Chương 7.

1.3K 152 52
                                    

Lại thêm năm năm, Kim Nam Tuấn đã đi tìm Kim Thạc Trân thêm năm năm, hắn lục tung cả GwaCheon một ngỏ ngách nhỏ cũng không bỏ qua, hắn còn điều động lực lượng đi khắp Đại Hàn Dân Quốc này để tìm y nhưng nhận lại được tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc! Hắn đã đợi y hơn ngàn năm rồi, dù có thêm ngàn năm nữa cũng chẳng sao, một con hồ ly tinh như hắn có thể sống vạn năm nên chút thời gian ấy đối với hắn chẳng là gì. Nhưng có một điều khiến hắn vô cùng sợ hãi, đó chính là liệu tìm được Thạc Trân rồi, y có chấp nhận yêu một con yêu quái như hắn không? Hay sẽ sợ hãi xa lánh hắn? Nhưng dù có thế nào hắn cũng nhất định sẽ khiến y yêu hắn vì hắn là hồ ly, mê hoặc người khác là chuyên môn của hắn.

Nghĩ nghĩ, hắn quyết định ra ngoài tản bộ vì mỗi lần nghĩ đến y tinh thần hắn đều đặc biệt rối loạn.

Mặc vào chiếc áo phao (áo chống lạnh bên Hàn á chứ hông phải áo phao đi bơi nha mấy má =))) ), hắn đi ra công viên gần đó. Vừa đi vừa nghĩ, khi qua đường hắn không chú ý nên bị một chiếc xe đạp tông phải, ngã lăn ra đất. Hắn vừa định ngước lên để nhìn xem kẻ nào cả gan dám tông yêu hồ ngàn tuổi thì chợt nghe một giọng nói mà hắn ngỡ như phải thêm hơn ngàn vạn năm nữa mới được nghe, vô cùng quen thuộc.

"A! Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, anh có sao không?"

Người thanh niên nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp, cuống quýt hỏi han người kia, giọng nói còn có phần hoảng hốt.

Kim Nam Tuấn cũng hốt hoảng không kém! Người kia chính là Thạc Trân sao? Kia thanh âm ngọt ngào, kia ngữ điệu lo lắng, chẳng phải y thì còn ai nữa chứ? Ngẩng đầu lên, đối diện hắn là ngũ quan của người mà hắn từng đêm đều mơ thấy. Khuôn mặt thanh tú, bờ môi căng mọng, đôi má đỏ hồng, chiếc mũi cao thẳng cùng với đôi con ngươi xinh đẹp đang ngập tràn lo lắng.

Còn y, khi đối diện với đôi mắt màu tím than đó cũng trở nên bối rối vô cùng. Hình như có cái gì đó vô cùng thân thuộc cuộn trào trong lòng y khi y nhìn vào đôi ngươi người trước mặt và trái tim thì đập loạn không ngừng. Nhưng y không thể giải thích được sự kì lạ của bản thân vì đây chỉ mới là lần đầu hai người họ gặp nhau.

"À... Anh... Anh có sao không?" Y lặp lại câu hỏi để giảm bớt sự xấu hổ của hai người khi nhìn chằm chằm nhau chẳng nói gì.

"Tôi... Tôi không sao. Chỉ xước nhẹ thôi, sẽ lành ngay ấy mà." Hắn nói, bởi vì bản thân là một yêu tinh tu vi hơn ngàn năm nên mấy vết thương nhỏ này sẽ liền da ngay. "Tôi xin lỗi, vì tôi qua đường không chú ý, tôi phải xin lỗi anh mới đúng!"

"Đụng trúng anh là tôi có lỗi rồi. Nhà tôi cũng gần đây, hay anh đến nhà tôi đi tôi sẽ xử lý vết thương cho anh, chứ để bị nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm!" Y nói.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều!" Thật tốt quá, y lại một lần nữa ngay lúc hắn bị thương mang hắn về nhà chăm sóc. Đúng là trên đời này chẳng có ai tốt với hắn như Thạc Trân cả!

"Để tôi đỡ anh lên xe chở anh về nhà." Y nói xong lật đật chạy đến chỗ chiếc xe bị vứt chỏng chơ, dựng lên rồi dắt đến đậu trước mặt hắn. Chìa tay ra, y nói: "Nào đưa tay đây, tôi đỡ anh lên xe."

Nắm lấy đôi bàn tay cong cong mịn màng, hắn được y đỡ lên xe. Ngồi phía sau lưng y, hắn cơ hồ ngửi được mùi thảo dược nhàn nhạt trên người y. Cảm giác ấm áp hạnh phúc bỗng chốc chiếm lấy Nam Tuấn, hắn dựa sát hơn vào người y, ra sức hít vào mùi hương ngọt ngào và đầy thân thuộc của người hắn yêu.

"Ờm... Nãy giờ tôi quên hỏi, anh tên gì ấy nhỉ? Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn cất lời: "Anh là người ở đây hay là từ nơi khác đến?"

"Tôi là Kim SeokJin, năm nay vừa tròn 25, tôi sống ở đây từ nhỏ đến giờ."

"À, còn tôi là Kim NamJoon, 23 tuổi, chuyển đến đây sống vào năm năm trước, mà tại sao trước giờ tôi chưa từng gặp anh ấy nhỉ?" Thì ra Thạc Trân vẫn luôn ở đây đợi mình, chỉ là mình vô dụng nên mới không tìm được y!

"À, sáu năm trước tôi lên Seoul học Đại học y dược, bây giờ vừa tốt nghiệp xong nên mới quay trở về nên cậu chưa từng gặp tôi là đúng rồi." Y vừa chậm rãi đạp xe vừa nói.

Thì ra lời của Phương Tử Hách là không sai, duyên nợ giữa hắn và Thạc Trân là nghiệt duyên nên mới gặp sự trớ trêu như vậy. May mà hắn kiên nhẫn ở lại!

Ông trời, mặc kệ ý ông thế nào, tôi đều sẽ không để mất y lần nữa! Cho dù có thịt nát xương tan, cho dù có bị đọa đày xuống ngục Cửu U đi chăng nữa thì Kim Nam Tuấn tôi cũng nhất định không buông tay Kim Thạc Trân!

--💓--

Có ai còn nhớ tui hông tar :)))

#Lùnn

[NamJin] Hồ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ