Chương 1: Phép Màu Theo Bình Minh Đến

12 0 0
                                    


Đông đông

Đồng hồ chỉ điểm 12 giờ, khoảng thời gian mà đa phần con người đang ở mặt đêm của trái đất đang yên giấc nồng. Nhưng cũng chỉ là đa phần mà thôi, ngoài những người đang hoạt động về đêm thì trong một căng phòng nhỏ tại một cô nhi viện vô danh nào đó trên thế giới, ánh đèn ngủ hiu hắt phản chíu lên thân ảnh của ba cô gái nhỏ. Chúng đang ngồi quây quần bên nhau, ở giữa là một cuốn sách củ kỹ. Trang sách ố vàng như bị nhúng qua một ly ca phê đen đậm đặc, góc giấy nhắm nhúm rách nát, những chữ ghi trên đó đã mờ đi phần nào nhưng nếu chịu khó đọc thì vẫn có thể nhìn ra nội dung.

Ba đứa trẻ ngồi nắm tay nhau nhắm mắt nhẩm thầm theo những ghi trong sách.

"Hỡi các phù thủy của rừng và gió, hãy lắng nghe tiếng gọi của tôi. Tôi mong muốn mình trở thành một phù thủy, xinh đẹp như một thiên thần, nhanh nhẹn như hổ và hoang dã như lửa cháy. Xin hãy để cho tôi được trở thành một phù thủy!
Một phù thủy có quyền năng ban phúc lành cho bất kì ai mong muốn.
Một phù thủy với quyền năng điều khiển các nguyên tố và kêu gọi các linh hồn.
Một phù thủy có thể bay đến bất cứ nơi đâu.
Xin hãy cho tôi phép thuật. Khi mặt trời vừa ló dạng thì phép thuật cũng sẽ xuất hiện trong máu thịt của tôi. Tôi sẽ được tái sinh, trở thành một phù thủy như tôi hằng mong muốn".

Một câu được gọi là thần chú dài loằng ngoằng và ba đứa trẻ tầm cỡ 12-13 tuổi này lại có thể thuộc hết toàn bộ rồi đồng thành lầm bầm ba lần.

Hết lần thứ ba chúng mở mắt buông tay nhau rồi đưa mắt nhìn cuốn sách ở giữa, cắm đầu vào xem việc tiếp theo phải làm. Và việc tiếp theo phải làm là ngủ.

Chúng phải ngủ để những những giấc mơ về phù thủy tìm đến chúng.

Cả ba đối với nhau chúc lời ngủ ngon rồi trở chỗ của mình đắp chăn tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn.

........................................................

4 giờ sáng, một cái giờ quá sớm để thức dậy nhưng không phải là đối với những đứa trẻ mồ côi như chúng. Vào cái khoảng thời gian gà chưa muốn gáy này những đứa trẻ trong trại trẻ vô danh đều phải lục đục thức dậy trước khi ngài viện trưởng tức điên lên rồi xả giận lên cơ thể nhỏ bé của chúng và chúng chả muốn chuyện đó xảy ra chút nào, rất đau.

Ventum Am là tên của cô và cô có nhiệm vụ phải đánh thức hai người bạn cùng phòng của mình là Nursus Far và Ovimer Vio thức dậy đúng giờ, nhiệm vụ này đã bắt đầu từ khi hai người đó chuyển đến phòng cô và ngay ngày sau đó cả ba bị đánh cho nhừ tử và cắt cơm sáng vì dậy muộn. Không phải cô dậy muộn mà là vì gọi họ dậy khiến cô bị chậm trễ, cho đến khi cô nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Sau lần đó,cô đã rút ra một kinh nghiệm xương máu gọi dậy thì tốt, không dậy thì mặt, cô không muốn ăn trận đánh đó thêm lần nào nữa.

Nhưng lúc này đây cô không chắc là mình còn đầu óc để nghĩ đến cái hậu quả đó nữa bởi vì...nói sao nhỉ...cô đang bay, có thể cho là như vậy.

Ngôi Sao Đang Nhạt MàuWhere stories live. Discover now