Thường Hạo Thanh nội tâm rất muốn chửi người, rất muốn bày tỏ sự bất mãn này đối với tên chủ nhân nhà mình.
Dung Tấn dường như cảm giác được ánh mắt muốn giết người của người đại diện, giương mắt nhìn qua, hỏi : "Đăng weibo?"
Cái nhấc mày này của hắn, khiến cho đôi mắt vốn bị che khuất thấp thoáng dưới lông mi dài rậm nguyên vẹn lộ ra. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi nhẹ lên đồng tử nhạt màu vô tình càng thêm nổi bật màu hổ phách đặc biệt, tạo ra một cảm giác hơi không chân thực.
Ưu nhã mà ngạo mạn tựa dã thú, ôn nhu mà mang theo tính xâm lược khiến người ta vô thức run sợ. Đã từng có ai đó đánh gia tướng mạo của Dung Tấn như thế.
Người mới gặp gỡ hắn, chỉ có thể tự đáy lòng mà rung động, tán thưởng, thậm chí thần thánh hóa.
Lời nói khoa trương như vậy, nếu dùng để nói về bất cứ ai, chắc chắn sẽ đổi lại trào phúng.
Chỉ riêng Dung Tấn, chỉ dùng để mô tả hắn, người khác mới có thể tin phục.
Lúc này, nhìn dáng vẻ nhàn nhạt đó, nhìn ánh mắt sắc bén như mũi kiếm được mài giũa từ thứ kim loại mỹ lệ nhất. Thường Hạo Thanh mặc dù đang tức giận vì hắn tùy tiện tùy ý không chịu nghiêm chỉnh làm việc cũng phải dừng một chút để sửng sốt. (Vì tui nhan khống nên mới chấp nhận nỗi cái thể loại văn vạn nhân mê này=)))) Sau đó la lên: "Không được cử động!!"
Tiếp theo, rất nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, mở phần mềm chụp ảnh, chính xác chụp lại khoảnh khắc này.
Chụp xong, không nhịn được xuýt xoa, đưa cho Dung Tấn xem:"Nhìn đi! Đẹp không?"
Dung Tấn nhìn thoáng qua, tán thành:"Đẹp!"
Thường Hạo Thanh tâm tình lúc này tốt hơn được một tí:"Chụp thế này mới là chụp chứ..."
Ngay lúc đó, hắn nghe Dung Tấn nói:"Tôi nói tôi."
Thường Hạo Thanh: "..."
Câu này bất cứ ai nói ra, chắc chắn hắn cũng đều không ngần ngại mà chửi lại ngay:"Không biết xấu hổ"
Nhưng với Dung Tấn, hết lần này đến lần khác hắn cũng mệt rồi. Chỉ có thể trong lòng thầm hỏi thăm cả dòng họ hắn có ai còn không biết xấu hổ hơn hắn không.
Vị ảnh đế đẹp trai tài giỏi xuất sắc tiếp tục chơi máy tính bảng rồi, chẳng buồn bận tận đến người đại diện đang nội thương phun tào bên cạnh.
Khó khăn bình tĩnh trở lại, có đủ định lực cùng Dung Tấn tái chiến rồi, hắn mới đổi chủ đề:"Cậu mỗi ngày ngâm mình trên mạng, sao không tự động đăng weibo, tốt xấu gì cũng tương tác với người hâm mộ một tí, cũng để mấy em gái bớt kêu gào tin tức của cậu..."
Dung Tấn ngẩng đầu lên nhìn:"Anh chắc muốn như vậy không?"
Thường Hạo Thanh:"..."
Bừng tỉnh chân tướng đại ngộ, tìm lại lý trí tỉnh táo.
Thường Hạo Thanh hít sâu một hơi:"Không chắc, không cần. Như vậy tốt rồi. Khoảnh cách sinh mỹ!"
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ] KHÔNG NỔI TIẾNG SẼ PHẢI KẾ THỪA GIA NGHIỆP
Roman d'amourGiới giải trí, trọng sinh, ngọt văn, sảng văn. Phú nhị đại ca sĩ thụ x mặt ngoài cao lãnh mỹ nam thực tế tự luyến nghiện Internet não bổ ảnh đế công ( vl cái thuộc tính của ổng =))))