chap8

85 6 0
                                    

Cậu tỉnh dậy không thấy cô ở đây liền liếc vòng quanh quán để tìm. Ông chủ quán đến
- Cậu tỉnh rồi
Jiwon: uk cô gái vửa nãy đâu rồi
- Cô ấy đi rồi
Jiwon: cô ấy đi đâu
- Tôi không biết vì cô ấy không nói. Nhưng mà lúc cô ấy đi tôi thấy cô ấy đi về phía khu nhà máy gần đây

Bỗng đằng có tiếng xì xào
Ng1: trời ơi cô ấy bị làm sao mà đu đến đó
Ng2: bộ cô ta ko biết đến đó chỉ chết chứ ko có sống
Ng3: mấy lại ông chủ ở đó lại là loại đàn ông dê cụ.

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu. Cậu sững người một lát rồi sau đó chạy đi tìm cô. Cậu chạy theo như những gì ông chủ quán đó chỉ

** Nhà máy

Cô bước đến, cô nhìn xung quanh     khu nhà máy rồi hỏi
- Ông chủ ở đây đâu
Đám công nhân bây giờ mới để ý
Ng1: cô là ai
Jisoo: tôi là chị của người đã làm đây, tôi đến đây để lấy tiền công mà em tôi đã làm để chữa bệnh cho cha tôi" cô ko còn cách nên nói tạm
Ng2: ông chủ tôi ko có ở đây cô về cho.

Đúng lúc ấy có một người đàn ông trung niên cô thắc mắc ko biết là ai nên hỏi" ông là...:
-  Tôi là chủ ở đây.
Jisoo: bây giờ ông có thể đưa tiền cho tôi để tôi còn có tiền mua thuốc cho cha tôi
- huk cô có bản lính thật đấy.
Jisoo: tôi ko có thòi gian đùa giớn ở đây

Ông nhíu mày nhìn đám công nhân ra ám hiệu. Đám công nhân nhận ra, có một người đến chỗ cô

* bập
Cô bị đánh ở đằng sau lưng, cô bây giờ có cảm giác trời đất cứ quay vòng vòng. Ko còn ý thức cô liền ngất đi.
30 phút sau
Cô tỉnh dậy thấy xung quanh là một nơi kì lạ chỉ toàn sỏi đá ko có giống ở bên ngoài, ánh sáng chiếu vào rất ít. Cô tiếp tục bị choáng tiếp tục ngất

** Ở bên ngoài
Cuối cùng Jiwon cũng tới liền đi đến tóm cổ ông chủ của nhà máy này. Ánh mắt cậu bây giờ xuất hiện những tia đỏ cùng thêm sự căm phấn. Ông nhìn thấy ánh mắt đó liền phát hoảng.
Cậu hét lên: CÔ ẤY BÂY GIỜ Ở ĐÂU? NÓI MAU
Ông chủ: cậu bình tính tôi dẫn cậu đi
Jiwon: biết điều thì tốt

Ông dẫn cậu đi tới một cái hố. Ở đó có một cái thang dây kéo dài từ miệng hố xuống tận đất

Ông chủ: cô ấy ở bên dưới

Cậu ko chần chừ liền chèo xuống. Khi cậu xuống chân chạm đất thành công thì bên trên ông ta đáp cái thang xuống và lấy hòn đá che miệng hố lại. Cậu liền tìm cô thì thấy cô đang nằm trên một hòn đã vẫn chưa thức.

Cậu đến gần cô vuốt tóc cô ngăm nghía khuôn mặt nhỏ nhắt của cô. Tim cậu bây giờ đập rất nhanh đâu là lần đầu điên cậu si tình vì một con người.
Cô bắt đầu tỉnh lại, mới mở mắt thì đã thấy một người con trai rất là đẹp trai đang nhìn mình
-: tôi biết tôi đẹp rồi ko cần nhìn kinh như vậy đâu
Jiwon: tự luyễn v~
jisoo: sao anh lại ở đây
Jiwon: tôi đến cứu em mà. Bộ ko định cảm ơn à
Jisoo: cảm ơm được chưa. Thôi tôi đi đây
Jiwon: khoan đã ở đây ko có chỗ ra đây. Nếu có thì bị lắp lại rồigiờ chỉ còn một cách
Jisoo: cách gì

Jiwon bắt đầu hiện nguyên hình. Sau lưng cậu có một đôi cánh đen huyền bí, tay cậu có bộ móng màu vàng dài.

Jisoo nhìn thấy ko khỏi ngạc nhiên." Anh là yêu sao"
Jiwon ko nói gì chỉ gật đầu
Jisoo bắt đầu nhớ lại cái cánh lúc trước nó cũng y hệt nhưng nó có màu trong suốt. Cô nghĩ
Không lẽ mình cũng như anh ta. Ko thể nào mình từ đầu đến cuối đều là người mà sao co thể là yêu được chứ. Jisoo à mày nghĩ nhiều quá rồi. Mà sao anh ta lại nói cho mình biết chứ

Bán yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ