twoshot

1.5K 117 53
                                    

Lam Hi Thần sau 1 năm bế quan, thần sắc có đôi chút tiều tụy đi nhưng dung mạo anh tuấn vẫn là cả tu chân không ai có thể sánh bằng.. Y nhìn người đằng trước lôi ống tay áo của mình mà cắm đầu cắm cổ chạy, tự nhiên lại thấy buồn cười, quyết định mở lời bắt chuyện...

-  Giang tông chủ là đưa ta đi đâu??
-  Đi xa khỏi đôi phu phu không biết xấu hổ kia..! Sao? Trạch Vu Quân hay là thích xem đệ đệ ân ái??
- Ah, ta không có ý như vậy..!
- Hừ. Ngươi không thích thì đi đâu thì đi. Ta đi một mình ..!

Nói rồi Giang Trừng định xoay người bỏ đi. Khi nãy cùng Ngụy Vô Tiện kia uống mấy vò rượu nên kì thực bây giờ hơi hồ nháo.. Hắn lâu rồi không đi ra ngoài chơi.. Hôm nay dù sao công việc cũng sắp xếp xong, đường nào cũng phải đi sở thị xem hội chợ Vân Mộng có thuận lợi hay không.. Mà hắn hôm nay cũng muốn đi chơi ah. Lại thấy Lam Hi Thần khó khăn lắm mới xuất quan, người đơn thuần lương thiện e trên đời này chủ còn mình y.. Chuyện của Kim Quang Dao cũng làm y chấn động. Giang Trừng trước là hôm nay cao hứng, hắn cùng Ngụy Vô Tiện có thể cùng nhau uống rượu kể chuyện ngày xưa, sau tất cả, chỉ cần như vậy là đủ.. Nên sau đó liền có ý tốt muốn giúp Lam Hi Thần thoát khỏi cái bóng tâm lý kia... Ý tốt của hắn không thường xuyên xuất hiện đâu. Thật đấy..!

Giang Trừng vừa quay người đi thì tay bị Lam Hi Thần giữ lại.. Y mỉm cười hòa giải..

- Ta không có ý như vậy. Được cùng Giang Tông chủ dạo hội chợ Vân Mộng chính là vinh hạnh của tại hạ..
- Hừ.. Thế thì đừng thắc mắc chứ...!

Lam Hi Thần  cùng Giang Trừng đi qua một con phố, cả hai im lặng cạnh nhau phần lớn là bởi vì mọi người chào, biếu lễ Giang Trừng quá nhiều.. Tỉ như bây giờ...!

- Giang tông chủ đại giá quang lâm..! Năm trước tông chủ đích thân điều đê trị thủy, lại cấp giống mới cho thôn dân, bây giờ đều bội thu, chất lượng cũng rất tốt... Mời tông chủ nếm thử..
- Đa tạ lão bá.. ta chi bằng cung kính nhận của lão vậy..!
- Tông chủ buổi tối an hảo.!
- Đa tạ..

Giang Trừng ôm quyền thi lễ cúi cúi cũng đến là chóng mặt.. Tối giờ túi càn khôn của hắn chứa rất nhiều đồ người ta tặng.. Nào là hạt sen ngào đường, chè hạt sen, nước mơ, nước táo ngâm đường, mà hắn ưng nhất là 2 vò rượu nếp cẩm ah.. V.v.v

Lam Hi Thần lần này thực phải đánh giá lại từ đầu vị tông chủ này.. Người ngoài nói hắn cao ngạo, thâm hiểm, lời nói khó nghe, không nể nang ai, khắp tu chân đều kiêng dè.. Thế nhưng, người như vậy lại vừa cúi gập người đa tạ một lão nông, lại một đám trẻ nít lóc nhóc ôm chân mà gọi Giang Thúc Thúc, hứa hẹn sau này sẽ làm môn sinh suất sắc của Giang thị.

Lam Hi Thần lần này bị trên dưới Lam gia lôi kéo ra ngài, hội chợ đông vui như vậy, hắn cũng muốn có người đi cùng.. Coi như để chèo kéo tâm trạng mấy năm nay đi.. Thế nhưng bất ngờ là, từ lúc gặp vị Giang Tông chủ này, y lại muốn được đồng hành, được cùng nói chuyện. Lam Hi Thần chỉ biết trực giác của y muốn được thân thiết với người này...!

Đến khi hai người cùng nhau đi đên con hẻm khác, vắng đi tiếng chào hỏi biếu quà, Lam Hi Thần mới lên tiếng..
- Hôm nay Lam mỗ được tận mắt chứng kiến, Vân Mộng phồn vinh  như bây giờ đều nhờ công sức của Giang tông chủ, ta thực rất khâm phục..

Thiết phiến ( Quạt giấy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ