~ warning: mặn lắm nha. Bạo lực ạ.. Các thím cân nhắc trước khi đọc nha. Rating H/SM ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hồi lâu không thấy Giang Trừng trả lời, đôi chân mày xinh đẹp cũng nhăn tít lại. Lam Hi Thần đánh bạo rướn người lên hôn vào mi tâm.. Mặt đối mặt, gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở hòa lẫn phảng phất mùi rượu nếp...!
- Vãn Ngâm, ở bên ta đi..!
Thanh âm run rẩy lại như năn nỉ cùng ánh mắt mong đợi, tràn ngập thương yêu của y như giáng một đòn đập tan lớp rào chắn Giang Trừng đã xây dựng nhiều năm qua. Giang Trừng nhắm mắt lại.. Hắn đã cô đơn, mệt mỏi quá lâu rồi.. Một lần yếu đuối dựa vào lòng người này, một lần bất chấp để yêu và được yêu, như vậy có được hay không..?
Lam Hi Thần ngậm lấy môi hắn, đôi tay y đan lấy đôi bàn tay trên cung đàn chuyển dần về siết quanh eo. Lam Hi Thần từ đằng sau ôm tới, Giang Trừng nghiêng đầu quay lại, cả người dựa hẳn vào lồng ngực y. Trên lưng còn cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn.. Một dòng cảm xúc như ngọt ngào ấm áp, e dè chạy thẳng vào tim khiến hai run rẩy.. Giang Trừng, hắn khóc vì đã quá mệt mỏi, Lam Hi Thần rơi nước mắt vì tìm được người này quá muộn. Đã để hắn chịu quá nhiều tổn thương..
Giang Trừng gỡ những ngón tay ra, hắn quay người đối diện với Lam Hi Thần, một tay gác trên vai y, một tay luồn vào tóc sau gáy y mà kéo lại làm nụ hôn càng thêm sâu.. Lam Hi Thần nhấc hắn ngồi lên đùi mình, ôm siết vòng eo mảnh mai của hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy âu yếm, từng chuyển động đều mềm mại.. Giang Trừng bị hôn đến đầu óc mụ mị.. Giữa nụ hôn ngọt ngào hắn dứt ra, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp vững chãi, hắn đánh bạo một lần nói ra lời đã ở trong lòng nhiều năm..
- Mạnh Dao, ngươi cuối cùng cũng đến bên ta. Mạnh Dao, tâm ta có ngươi.. ngươi biết mà..! Đừng bỏ rơi ta nữa được không..??Mạnh Dao?? Lam Hi Thần như bị dội một gáo nước lạnh.. thì ra từ nãy giờ là hắn nhận nhầm là A Dao?? Mà Giang Trừng cùng A Dao là quan hệ gì?? Lam Hi Thần không biết.. hắn chỉ biết như trái tim có kẻ đang siết chặt, châm lửa đốt cháy, ngọn lửa từ tim lan sang thiêu cháy lý trí của hắn.. Lam Hi Thần cảm thấy bản thân mất kiểm soát. Hắn không hiểu vì sao nóng giận, nhưng tâm trí hắn không còn là thứ hắn có thể kiểm soát nữa..
Lam Hi Thần đẩy vai người đang trong lồng ngực đang thút thít khóc mà gọi tên Mạnh Dao.. Y ép hắn phải mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt mình...
- Giang Vãn Ngâm, ngươi mở mắt ra mà nhìn cho rõ.. Ta là Lam Hoán Lam Hi Thần, không phải Kim Quang Dao...
Giang Trừng bị đẩy ra, lại bị giọng nói trầm lạnh như băng làm thức tỉnh.. Ah, người trước mặt hắn không phải Kim Quang Dao.. Khi nãy nụ hôn kia khiến hắn thần trí không tỉnh táo, lại một bộ ôn nhu mềm mại giống nhau, một giây phút khiến hắn lầm tưởng rằng là Kim Quang Dao mới đem lời trong lòng ra nói.... Nhưng thần sắc âm lãnh của Lam Hi Thần mới là điều đáng nói.. Hắn vốn dĩ ôn hòa, khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa dễ gần.. Thế nhưng trước mặt hắn bây giờ, e rằng Lam Vong Cơ cũng không lạnh bằng. Trong đôi con ngươi lưu ly nhạt màu như có ngọn lửa bốc lên, vậy nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo xoay sâu trong tâm trí khiến hắn bất giác mà rùng mình..