Chương 3.2: Người Bạn Thời Thơ Ấu

140 20 2
                                    


Những giọt nước mắt đậm chất cá sấu trên đôi ngươi của Risosu bốc hơi biến mất trong không khí nở nụ cười háo hức.

—Đúng chỉ có mày mới hiểu tao

Tsukasai cạn lời, chỉ biết thở dài.

—Haizzzz. Rồi Rồi, vô game đi ông nội

Cả hai thanh niên đều cùng một lúc liền móc chiếc điện thoại cảm ứng thế hệ mới nhất trên thị trường từ trong túi quần ra nhấn nút nguồn khởi động màn hình dùng ngón trỏ trượt hình ổ khóa qua và kéo thanh công cụ ở trên cùng xuống để bật mạng dữ liệu 6G lên mới bấm vô trương trình ứng dụng có biểu tượng người mặc áo sơ mi trắng với cà vạt đen vác cái balo đội trên đầu chiếc mũ thép màu kim loại level ba trong game PlayerUnknown's Battlegrounds. Thống nhất bắn vài trận lấy TOP 1 trước khi giáo viên vào lớp, đợi hình nền trang chủ trò chơi hiện lên đã thiết lập cài đặt sẵn map Santhok ở phòng chờ mời Tsukasai rồi bấm dòng chữ vàng 'bắt đầu' ngay lập tức vào thẳng trận đấu sinh tồn hai đối đầu chính mươi tám người.

—nhảy chỗ nào đông người tí nhe mày

Tsukasai nhắc nhở thằng bạn trời đánh của mình khi vẫn còn dán mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng kia.

—Ok, Follow tao đi, chúng ta sẽ chắc chắn cờ lia sạch khu Paradise Resort

Risosu nói nghe như đinh đóng cột mà chẳng biết có làm được hay không tuy là có rất nhiều kinh nghiệm về PUBG mà những lúc đó cậu tàn bắn solo ít khi chơi cùng người khác chính xác hơn là chả bao giờ chơi với người lạ.

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu sau khi chuông báo hiệu vang lên đếm ngược từ mười đến không và tất cả 100 người chơi đều được chuyển vào trong một chiếc máy bay lập trình đi theo đường thẳng màu trắng đã chỉ định trên bản đồ của hòn đảo rộng lớn sẵn sàng lao xuống bất lúc nào.

—Ngon máy bay đi ngang qua Resort luôn.

Mới vừa tới đất liền cho phép nhảy thì con số trong khoan tàu giảm xuống liên tục cho tới khi chỉ còn một nửa Risosu và Tsukasai mới chịu nhảy ra khỏi máy bay lơ lửng trên không như lúc bị Aikihara cho rơi tự do cắm đầu xuống đất lao tới địa điểm đã chấm cách khoảng 760 mét với tốc độ hiển thị là 234 km/h nhanh chóng đạt độ cao thích hợp để bung dù dành lợi thế trở thành những người đầu tiên tiếp đất. Chả cần suy nghĩ nhiều loot đủ súng đủ máu,nước các kiểu xong hai người tìm ngay một ngôi nhà có vị trí quan sát bắn tốt nhất, thì như có vẻ là may mắn đang mỉm cười với bọn họ.

Hai nhân vật trong game đều Full trang bị level ba cao nhất.

—Tuyệt vời, M416 và Kar 98 đủ phụ kiện luôn

—Tao có AKM và M24 nhắm 6, cũng đủ phụ kiện cộng thêm cây súng thính bắt được hai phát này

—Chúng ta giàu to rồi!

Tiếc rằng may mắn mỉm cười với hai người này chỉ vài giây thôi rồi không lâu thì đến lúc điều xui xẻo liền ập tới. Tất nhiên là không phải hết PIN rồi vì chiếc điện thoại thế hệ mới này có thể xài liên tục suốt bảy ngày không cần phải sạc năng lượng mà là một tin nhắn thông báo từ tổng đài nói rằng "Dữ liệu mạng DATA của quý khách còn dưới 10 MB xin vui lòng nạp thêm" và thế là suy ra chương trình bị load chậm cả hai nhân vật không thể di chuyển theo điều khiển được nữa rồi bị người chơi nào đó không quen biết đi ngang qua thấy liền xả đạn bắn chết cướp hết sạch đồ mới lụm được.

Risosu và Tsukasai đồng thanh la lớn

— Cái quái gì vậy

Tiếng la hét thất thanh chứa đựng sự ức chế không diễn tả hết nổi bằng lời đối với tình huống xui xẻo vừa rồi đó của hai thanh niên tức điên tới mức muốn đập vỡ điện thoại hoặc cái gì khác đương nhiên là đã làm kinh động tới mọi người xung quanh làm cho họ buộc phải dừng việc mình đang làm lại giữa chừng và hướng toàn bộ sự chú ý tới phía góc cuối lớp trong đầu suy nghĩ kiểu rằng 'hai tên lập dị này bị cái gì mà hét tón cả lên, bộ chưa uống thuốc à' nghĩa gần giống hay đại loại như thế

—Ồn ào chết đi được. Bộ hai cậu bị điên à tự dưng la làng la xóm thế kia hả, biết ảnh hưởng tôi đọc sách không?

Tsukasai quay đầu qua phía tiếng nói trầm điềm tĩnh dễ nghe phát ra.  

Học Viện Năng Lực GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ