Chương 3.1: Người Bạn Thời Thơ Ấu

175 27 10
                                    

Trong lúc hai thiếu nữ đứng ở khúc cua thành lan tầng 2 kia đang diễn một cảnh cảm động về tình bạn thường xuyên thấy trong mấy bộ phim học đường thì Tsukasai với gương mặt mệt mỏi còn in dấu bàn tay đỏ chót trên đó đút tay vào túi quần dựa lưng vào tay vịn của cầu thang bộ nằm phía trên đầu Sarami im lặng nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại giữa em gái mình và Aikihara người bị cậu vô tình tuột váy xuống khi câu chuyện dưới đấy vừa mới kết thúc xong Tsukasai quay về sân thượng tiến lại gần hàng rào dây thép gai nhẹ nhàng nhảy qua vật cản phóng thẳng từ năm lầu nhà hạ cánh xuống mặt đất mà không thề bị xay xước gì cả. Có vẻ là cậu đã quen với việc này rồi nên mới đủ gan dạ thật hiện được đều đó nếu là người bình thường thì chắc đã bị gãy vài cái xương cũng không chừng mà nhân tiện luôn tại sao có cầu thang không đi, lại đi xuống lầu kiểu khác người không giống ai như thế bộ nó để chưng thôi à.


—Đi bộ lên hai lầu sẽ nhanh hơn đi xuống ba lầu cho nên làm vậy cho nhanh. Cũng chuẩn bị đến giờ tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm rồi

Cái kiểu lập luận gì đâu mà nghe dị hợm kì cục quá vậy chả biết IQ của cậu là bao nhiêu nhỉ có thể suy nghĩ ra cách này thật quả là bái phục.

Konoma Tsukasai vừa thở dài vừa ngước mặt nhìn trời xanh mây trắng đi vòng qua mặt trước của khu A tới cầu thang lớn rộng tầm ba mét dẫn lên tầng hai thẳng tới lớp mình học cho lẹ. Không mất nhiều thời gian đã đến được nơi cần phải đến cậu liền rẽ sang bên phải mở cánh cửa dạng kéo ra thản nhiên bước vào lớp rồi đứng song song với tấm bảng đen đã được vẽ sơ đồ phòng học loại đơn giản bằng phấn trắng, đưa đôi mắt qua lại tìm kiếm cái tên của mình để xác định vị trí chỗ ngồi ở đâu.

Nhìn thấy ô vuông ghi 'Konoma Tsukasai' trong sơ đồ đấy so với thật tế thì nằm cuối gốc lớp bàn số hai từ dưới đếm lên kế bên cửa sổ đối diện sân tập thể dục ngoài trời lí tưởng để mơ màng thả hồn khi còn đang học cũng chính là ...

—Chỗ cũ giống năm ngoái, cái thằng đó lại ngồi sau mình.

Cậu quay người về đằng sau phía khung cảnh nhộn nhịp của mọi người đang vui vẻ trò chuyện với nhau sau kỳ nghỉ hè dài tận ba tháng và lại được tiếp tục cùng nhau học chung một lớp chánh được việc lạc lỏng giữa những người lạ mà mình không thề quen biết sẽ rất khó cho người nào nhút nhát hoặc kỹ năng giao tiếp xã hội kém. Tsukasai đi lại gần chỗ ngồi của mình đã được sắp xếp sẵn trên bảng đen từ từ chậm rãi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống định khoanh tay lên bàn úp mặt vào đấy ngủ một giấc ngon lành cho hết giờ sinh hoạt rồi đi về nhà thì không ngờ từ đằng sau cậu bị ai đó vỗ mạnh vào lưng cùng giọng nói khá thân quen. Ngay lập tức thừa biết người đo là ai.

—Tối qua mây mưa với em gái của mình dữ dội quá giờ mất sức hả mày

Cậu thanh niên có mái tóc rối bời nâu nhạt như tổ quạ cùng khuôn mặt ngố thốt ra những lời châm chọc Tsukasai đấy chính là Tarumachi Risosu thằng bạn thân trời đánh khốn nạn bị nghiện mấy game thể loại sinh tồn với RPG Fantasy chỉ để ngắm mấy nhân vật 2D có thân hình nóng bỏng và đương nhiên cũng cực kì đam mê Erogame 18+ đến nổi sưu tầm vô số hàng trăm đĩa trò chơi liên quan chủ đề ấy đầy đủ tất cả phiên bản khác nhau còn đặc biệt hơn nữa là trong đầu óc đen tối gấp nhiều lần mà không thể tưởng tượng ra được suốt ngày nghĩ đến mấy bộ phim tình dục người lớn có thời lượng kéo dài tới một tiếng mấy gần hai tiếng cho vậy cậu ta luôn tốn tiền mua hộp khăn giấy để xài.

—Mày có thể nào mà ngừng ngay mấy suy nghĩ kiểu đó được không. Tao không có hứng thú với em gái mình đối với tao nó chỉ là sinh vật mang tên em gái thôi. Đừng có mà mới sáng sớm là đã hại não tao rồi.

Risosu vòng tay qua cổ cậu kéo lại gần mình, cười mãn nguyện tràn đầy sự kiêu hãnh.

—Tại sao những đứa có em gái xinh đẹp như mày lại không có hứng thú chứ, mà thôi kệ đi tao sẽ kể cho mày kỷ lục mới từ tối qua đúng 9 giờ đến 6 giờ sáng tao đứng TOP 1 liên tục mười trận và cày hoàn tất trăm bộ phim có tiêu đề chị hàng xóm dâm đãng với người sử ống nước may mắn thật là ngoài sức tưởng tượng. Mày thấy ghê gớm không Kaka~

Tsukasai đặt tay lên mặt lắc đầu ngán ngẩm.

—Không nhận ra đấy chính là nguyên nhân mày vẫn còn là trai tân FA đó

Những lời nói mà Tsukasai vừa thoát ra từ miệng nghe có vẻ rất bình thường giống như đang khuyên bảo bạn mình đi con đường đúng đắn hơn nhưng đối với Risosu thằng bạn thân trời đánh âm binh khốn nạn tới mức có lẽ khi chết bởi bất cứ lý do nào đó và xuống gặp diêm vương chắc hẳn ngài ấy sẽ không dám nhận tên này vào thế giới bên kia đâu còn phải trả về trần gian ấy là như thể có hàng ngàn hàng vạn con dao đang chầm chậm tàn nhẫn đâm vào tim cậu không thương tiếc khiến cho Risosu mất hồn ủ rũ bước về chỗ ngồi của mình ở đằng sau Tsukasai đập bản mặt xuống bàn khóc lóc thảm thiết than vãn.

—Mày đỡ rồi mày có em gái để bù đắp, tại sao mày có phải lại chạm đến nỗi đau của tao. Huhu không có bạn gái là có tội sao ông trời

Tsukasai chịu thua, vỗ nhẹ vài cái an ủi lên vai Risosu.

—Nín hộ tao nhức đầu quá, tao với mày vô PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile làm vài trận trước khi giáo viên chủ nhiệm vào chịu chưa

Chớp mắt một cái cảm xúc ủ rũ buồn bã hận đời của Risosu thay đổi ba trăm sáu mươi độ đến chóng cả mặt. Công nhận là game có giúp người con trai giải trí và vượt qua những tâm trạng không tốt mau chóng lấy lại tinh thần phong độ và chơi chung với với bạn bè nữa thì hết sẩy chả có gì bằng nữa nhưng chơi game ít thôi không thì lãng phí cả tuổi thanh xuân lắm với sẽ rất dễ bị ảnh hưởng tới não gây nhầm lẫn giữa thực tế và ảo.



Học Viện Năng Lực GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ