Nắng lên, chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh đầy màu sắc treo trên bệ cửa khẽ va vào nhau, tạo nên những âm thanh trong trẻo. Tôi nheo nheo mắt nhìn đồng hồ điện thoại. Xem ra hôm nay tôi lại dậy sớm hơn báo thức rồi. Đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi tôi ngó vào bữa sáng mẹ chuẩn bị với tờ giấy nhắn dán ở mặt bàn: "Con ăn xong rồi đi học cho kịp giờ. Hôm nay mẹ phải đi sớm, tiền mẹ để trong ngăn kéo, trưa mẹ không về nên con tự túc nhé ^^ Yêu con!". Tôi thở dài thượt, nhìn bữa sáng ở trên bàn mà chẳng muốn động vào.Dọn dẹp xong xuôi tôi xách ba lô lên vai. À mà quên chưa giới thiệu, tôi là Trịnh Tú An và năm nay , tôi chính thức lên lớp 10.
***
Lên cấp 3, mọi thứ quá đỗi xa lạ đối với một con bé lớ nga lớ ngớ như tôi. Dù đã di học được gần hai tháng nhưng số người đã nói chuyện với tôi trong lớp không vượt quá mười đầu ngón tay. Đối với tôi, đó không phải là lớp học mà là một cái địa ngục. Điều này làm tôi nhớ cấp hai của tôi hơn bao giờ hết.
Có lẽ vì khá không thích cái lớp 10A6 này thế nên tôi tỏ ra khá lạnh lùng và xa cách.Vừa tới lớp, tôi vứt cặp lên bàn, lôi ra cuốn tiểu thuyết mới lùng được và bắt đầu "sự nghiệp nghiền ngẫm" của mình. Đến khi tôi đọc được nửa chương 2 thì cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Là Mai Hương. Trong lớp, Mai Hương là một kẻ bạo lực và côn đồ. Cho dù là con gái nhưng với 7 năm học karate thì đến thằng con trai cao to nhất lớp cũng không phải là đối thủ của con nhỏ đó. Không những thế, nó còn là một "tiểu thư" chính hãng của một gia đình giàu có, việc nó được chiều chuộng là việc đương nhiên. Đi cùng với nó là Bích Ngọc, một con bé đanh đá và chua ngoa. Mai Hương và Bích Ngọc là bạn của nhau từ năm cấp 1, vào lớp này hai đứa nó có cơ hội làm quen với một con bé nữa là Ngọc Hoa. Ba đứa nó khá kiêu căng và cùng có chung 1 sở thích là đi bắt nạt người khác. Nạn nhân lần này là cậu bạn nào đó tôi không biết tên mà cũng chưa nói chuyện bao giờ, tôi cũng không chắc là cậu ta có phải thành viên trong lớp hay không nữa, các bạn biết đấy!
Hầy, dẫu sao đây cũng không phải việc của tôi. Có lẽ cũng hơi vô tâm khi bỏ mặc một người đang gặp nạn như thế nhưng hãy nhìn lại tất cả mọi người xem, họ chỉ quan tâm xem mấy kẻ "côn đồ" kia sẽ giở trò gì với"nạn nhân". Có lẽ chuyện này đã trở thành một phần tất yếu trong lớp. Không một ai can ngăn, không một ai lên tiếng và "con mồi" tuyệt vọng vì số phận hẩm hiu của mình. Nếu như tôi muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của hai đứa nó thì có lẽ tôi sẽ chạy ra bênh bạn kia đấy, nhưng rất tiếc tôi không có hứng thú với "chuyện giang hồ". Bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc. Tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì Hồng Lam và Dương Thuỳ bước vào. Lam và Thuỳ là hai đứa bạn duy nhất của tôi trong lớp. Ba đứa tôi có 1 điểm chung to lớn, đó là không thích học ở đây. Ngoài ra Thuỳ còn là con bạn "nối khố" của tôi do nhà của tôi và nó ở cùng ngõ nên từ khi sinh ra hai đứa đã là bạn của nhau. Hồng Lam ngồi trên tôi 1 bàn còn Dương Thuỳ ngồi cách tôi 1 lối đi, Vừa bước vào lớp 2 con bé đã vội chạy lại bàn tán.
- Này An, lớp có vụ gì hot thế? Lại bọn Ngọc hả? - Dương Thuỳ chỉ về phía gây ra tiếng ồn ào ở ngoài dãy hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày [Full]
RomanceCuộc đời Tú An giống như một chiếc tủ giày, có hàng chục đôi giày trong đó. Và rồi người đó xuất hiện. Việc đầu tiên người đó làm khi xuất hiện là lấy đi đôi giày mà con bé thích nhất, rồi từng bước từng bước anh chen chân vào cuộc sống của nó. Từ...