Sáng hôm sau đúng 8 giờ Linh Trang có mặt trước cửa nhà tôi, gọi cửa bấm chuông inh ỏi. Nó chở tôi đi trên chiếc xe đạp mà hai đứa vẫn thường gọi đùa là 'xe đạp teen'. Băng qua phố phường nơm nớp xe cộ qua lại, có hai cô bé chở nhau trên chiếc xe đạp đi hết đường này rồi lại nối tới con phố kia. Xe cứ bon bon lăn bánh trên mặt đường đưa chúng tôi trở về một mùa đông của năm nào đó, khi chúng tôi mới chỉ là những bé con vô lo vô nghĩ. Ngày ấy chúng tôi là một nhóm bạn thân gồm tôi, Linh Trang, Mai Chi, Hoàng Nam và Huy Minh. Nhóm bạn thân thiết thường đi với nhau vào những buổi trống tiết. Ngày ấy chỉ biết vui đùa, nào có ai nghĩ tới ngày phải chia tay, nào có ai nghĩ tới ngày mỗi đứa một phương, nào có ai nghĩ tới việc bỗng một sáng thức dậy sẽ chẳng còn nhớ nhau là ai nữa... Tất cả những âu lo phiền muộn kia đều được thay thế bằng những chiều dù mưa tầm mưa tã nhưng cả bọn vẫn rủ nhau đi chơi, hay những lần ngược dòng trở lại tuổi thơ với nhà phao với vòng quay ngựa gỗ, điên khùng hơn nữa khi trời chuyển lạnh nhưng đám bạn vẫn hẹn hò nhau tụ tập... Ngày ấy đã có lần như thế, đã có lần quàng chung một chiếc khăn khi cái rét thấu xương của Hà Nội bất chợt ùa về, cùng nhau tới lớp rồi lại chờ nhau sau mỗi lần trống tan trường, cùng nhau đi dưới hàng hoa sữa nồng nàn mỗi chiều thu. Ngày ấy cũng có những giờ phút lặng lẽ với hàng nước mắt chảy dài giận dỗi, cũng có tiếng cười giòn tan trong ánh nắng xế chiều... Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi cặp đôi duy nhất trong nhóm là Mai Chi và Huy Minh chia tay. Và thế là những lần tụ tập thưa dần đi, Huy Minh và Hoàng Nam cũng chẳng còn nói chuyện với chúng tôi như trước nữa. Tình bạn đẹp đã mà chúng tôi nâng niu bấy lâu nay giờ rạn nứt. Sau đó, chẳng kịp ai nói với ai câu gì, chúng tôi lao vào với những chồng bài tập, với những lo lắng cho kì thi cấp 3 phía trước. Và rồi Mai Chi đi du học, bỏ lại sau lưng những kỉ niệm đẹp đẽ về câu chuyện tình yêu tuổi học trò đầy lãng mạn. Sau khi Mai Chi đi du học tôi thấy Minh gầy hẳn đi, chắc nó buồn nhiều lắm. Đã nhiều lần tôi gặng hỏi Minh nhưng câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là một cái cười buồn, rồi Minh lắc đầu nói rằng khi đó vẫn còn trẻ con bồng bột, chỉ là thích thoáng qua rồi lại quên ngay ấy mà. Dù vậy nhưng tôi biết rằng, cái "bồng bột trẻ con" của Minh nó nhiều hơn một chữ "thích" và sâu đậm hơn hai từ "thoáng qua". Nhìn sắc mặt của nó khi nghe tin Mai Chi đi du học tôi cũng đủ hiểu. Một câu hỏi vẫn tồn tại trong đầu tôi từ bấy tới giờ đó là tại sao Mai Chi và Huy Minh lại chia tay? Linh Trang và Hoàng Nam cũng cùng chung một thắc mắc như vậy nhưng đây là chuyện riêng tư giữa Chi và Minh, chúng tôi không xen vào sẽ tốt hơn. Nam, Minh, Chi và Tramg, tôi không biết chúng nó có buồn không khi mà giờ đây mỗi đứa một nơi nhưng tôi tin chắc chắn rằng không ai trong số chúng tôi có thể quên đi những tháng ngày ngây ngô vụng dại ấy.
Một cơn gió ào qua, tôi cười buồn. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Tôi không nén được một tiếng thở dài.
- Sao đấy? - Linh Trang hỏi.
- À không có gì, chỉ là tự nhiên thấy buồn thôi.
- Mày cứ hay nghĩ nhiều rồi lại buồn vu vơ. Không mệt sao?
- Tại tự nhiên tao nhớ chúng nó, Mai Chi, Huy Minh rồi cả Hoàng Nam nữa. Không biết giờ chúng nó thế nào rồi nhỉ! Từ đợt thi xong là chẳng ai còn liên lạc với ai nữa, còn mỗi tao với mày.
![](https://img.wattpad.com/cover/21579953-288-k854421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày [Full]
RomanceCuộc đời Tú An giống như một chiếc tủ giày, có hàng chục đôi giày trong đó. Và rồi người đó xuất hiện. Việc đầu tiên người đó làm khi xuất hiện là lấy đi đôi giày mà con bé thích nhất, rồi từng bước từng bước anh chen chân vào cuộc sống của nó. Từ...