Chúng tôi trở lại lớp học sau kì nghỉ tết dài đằng đẵng. Về cơ bản thì mọi thứ vẫn vậy, lớp học, bạn bè v...v mọi thứ vẫn y nguyên như cái ngày chuẩn bị nghỉ tết. Duy chỉ có một việc mà tôi không biết là nên vui hay buồn khi mà giờ đây Anh Quân, thầy dạy hóa của tôi, lại kiêm thêm chức vụ 'chỉ dẫn bảo ban' cho tôi về piano. ngoài thời gian đi học trên lớp chính, đi học trên lớp học thêm, thì đa phần thời gian tôi đều ở Back In Time, nghĩa là ở nhà của Anh Quân. Khi thì anh hướng dẫn tôi chơi đàn, khi thì bắt tôi lôi sách vở ra làm bài tập về nhà và nếu như không làm xong đương nhiên đứa bị ăn đòn là tôi. Chính vì vậy nên gia đình bác Lâm vốn đã thân thiết với gia đình tôi nay còn thân thiết hơn nữa. Mẹ rất quý Anh Quân, thật sự rất rất quý, quý tới mức suýt chút nữa nhận làm con nuôi. (Thôi mẹ ơi, con có một ông anh trai kia cũng đủ quá đáng lắm rồi TT^TT) Mẹ tôi quý 'lão thầy' của tôi một thì anh tôi quý mười. Lúc nào nhìn thấy Anh Quân là hai mắt ông anh tôi sáng như đèn pha ô tô. Căn bản vì hai người họ có cùng chung sở thích, tuổi tác cũng khá gần (Anh Quân kém anh trai tôi có 1 tuổi), từ nhỏ chơi cũng khá thân với nhau nay lại còn xuất hiện thêm một trò tiêu khiển mới nữa, đó là bắt và nạt trêu chọc tôi. Nếu như bạn nào có cái suy nghĩ là có anh 'rai' là thích lắm là vui lắm thế nọ thế kia thì thôi ngay đi nhé, nó không hề vui như các bạn nghĩ đâu, thật đấy! Chị dâu cũng quý Anh Quân nhưng không quý mấy trò mà anh cùng anh trai tôi bày ra để trêu tôi. Còn về phần tôi, thôi thôi miễn bàn phần này đi nhé, các bạn biết tôi sẽ nói gì về 'gã' đó rồi mà phải không, thật sự thì ngoài từ "kinh khủng" ra tôi chẳng còn từ nào để miêu tả hết. Mà nhắc đến kinh khủng, do tôi và Anh Quân gặp nhau khá nhiều ở nhà nên tất cả mọi người (bao gồm bác Lâm, mẹ tôi và cả lão anh trai đáng ghét nữa) đều đề nghị chúng tôi thay đổi cách xưng hô, họ không muốn trong nhà xuất hiện tiếng chí chóe mà cứ "thầy thầy em em". Và đương nhiên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn gọi "người ta" bằng "ANH". (Thưa thầy, thầy làm gì mà gia đình của em quay lưng lại với em thế này? TT^TT)
Hôm nay lớp tôi náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Cũng đúng thôi, đang mùa valentine mà. Bất kể đứa nào trong lớp cũng hào hứng mơ màng về những thanh chocolate ngọt lịm hay những bông hồng đỏ thắm mang theo một thông điệp tình yêu đầy lãng mạn. Dù tuần sau mới là ngày 14/2 cơ mà lớp tôi đã nhao nhao hết cả lên, bàn tán xôn xao ngay từ bây giờ. Xem ra những ngày kiểu này chỉ có bọn F.A như tôi mới có thể bình tĩnh, tự tin và sáng suốt trong mọi trường hợp. (có vẻ tự hào). Mà nhắc đến hoa hồng đỏ là tôi lại nhớ đến Linh Trang. Là thế này, một ngày Valentine của một năm nào đó, chuyện xảy ra khi tôi cùng Linh Trang tới lớp học thêm. Linh Trang kéo tay tôi ngồi vào bàn, liên tục kêu than khiến tôi ong hết cả 'thủ'.
- Ôi tao buồn quá, tao chán quá, tao nản quá aaaaaaaaa
- Ờ còn tao thì sắp phát điên lên vì mày kêu than đây.
- Mày chẳng đồng cảm tí nào gì cả ý. Valentine đấy, hôm nay là valentine đấy.
- Ờ thì?
- Thì????? Mày không hiểu sao An, hôm nay là valentine, là ngày tình nhân, là ngày mà người ta tay trong tay cùng nhau dạo phố. Người ta đi chơi, người ta tặng quà. Ôi ôi lãng mạn biết bao. Thế mà tại sao, tại sao tao lại phải chết ở một xó này với một con thiếu lãng mạn như màyyyy. Mày không thấy kinh khủng sao????
![](https://img.wattpad.com/cover/21579953-288-k854421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày [Full]
Любовные романыCuộc đời Tú An giống như một chiếc tủ giày, có hàng chục đôi giày trong đó. Và rồi người đó xuất hiện. Việc đầu tiên người đó làm khi xuất hiện là lấy đi đôi giày mà con bé thích nhất, rồi từng bước từng bước anh chen chân vào cuộc sống của nó. Từ...