Đây là lần đầu mình viết, có gì sao xót mong team cứ nói. Mình cần lời nhận xét
_______________________________________________________________
1.
Hà Nội vào buổi sáng khá ồn ào, tiếng xe cộ qua lại, tiếng cãi vả rộn vang cả bầu trời trong xanh, thoáng vài đám mây trắng muốt. Loáng thoáng tiếng chim hót líu lo, tiếng chó sủa rân vang cả khu phố... mọi thứ ấy tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạpĐối với mọi người, đây quả là buổi sáng tràn đầy sức sống. Tôi thì không, tiếng xe, tiếng chửi, tiếng khóc... nó khiến cho âm thanh bị ô nhiễm nặng nề. Ngược lại với không khí sôi nổi ngoài kia, nhà tôi im lặng đến lạ thường. Tôi cảm thấy khá buồn, vì tôi phải xa ngôi nhà thân thương ấy, ngôi nhà có gia đình đã luôn bên cạnh động viên tôi
- Thưa ba, thưa mẹ, con xin lỗi vì vẫn chưa trả được công ơn dưỡng dục của ba mẹ, con mong rằng khi con đi rồi, ba mẹ đừng buồn vì con, con sẽ chăm sóc cho bản thân mình, con đi đây
Tôi cố kìm nén đi nước mắt đau thương, bố mẹ tôi rưng rưng nước mắt, giọng khẽ rung rung, hỏi tôi :
- Co....con đi...đâu... ?
- Dạ con đi học
Kết quả, tôi bị ăn long thần chổi, bạt tai thập bát chưởng và bị giáo huấn đến lủng màng nhĩ
Thế là tôi đi học muộn, được giáo viên ưu ái cho ra ngoài hóng gió
_ Hết _
____________________________________ tiếp nào ______________________________
2.
- Ngân! Đi chơi với tớ đi- Ngân ơi, mua kem cho tớ
- Ngân ơi Ngân à, buồn quá! Chơi gì đi
- Ngân ơi...
- ĐỦ RỒI, NAM À! ĐỪNG LẢI NHẢI NỮA! TÔI GHÉT CẬU!
Tôi bực tức nói, mặt nhăn lại. Cái người này suốt ngày cứ đeo bám tôi như cái đuôi vậy. À quên, người tôi nói đây là Nam, cậu thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ta có mái tóc đen mượt mà, khuôn mặt trái xoan, da trắng và cao. Cậu ta đúng chuẩn mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái, kể cả tôi. Trừ cái tính trẻ con, ham chơi, hay ỷ lại tôi. Đôi lúc, tôi còn nghĩ tôi là bảo mẫu của Nam vậy.
Mà nghe tôi quát vậy, mọi hôm cậu ta sẽ xin lỗi, còn cố làm tôi vui. Nhưng giờ thì không, Nam im lặng rồi đi đâu đó. Tôi nghĩ cậu ta chỉ đi vệ sinh nên không quan tâm lắm, nào biết được rằng, đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Rồi một ngày, hai ngày, một tuần... cậu ta không đi đến trường nữa. Tôi lo lắng lắm, tôi sợ cậu ta bị gì, nếu thế thì làm sao tôi có thể nói được tình cảm của mình cho cậu ấy biết. Sau giờ học, tôi vội chạy sang nhà Nam. Tôi bấm chuông, một lần, hai lần... mười lần. Nhưng không ai ra cả, bà hàng xóm bên cạnh thấy vậy liền bảo:
- Ngân ơi, con tìm thằng Nam hả? Hình như tuần trước cả nhà nó đi rồi. Nghe nói là đi ra nước ngoài hay sao ấy.
Nghe vậy, tôi sững sờ, không tin điều bà hàng xóm nói, vội chạy về nhà. Đến nhà, tôi vội lao thẳng vào. Mẹ tôi thấy thế, hỏi:
- Ngân à, con sao vậy? Sao mà chạy vội thế?
- Mẹ à, sao mẹ không nói với con là Nam sẽ chuyển trường vậy?
Mẹ tôi đứng khựng lại, mắt khẽ nhìn về cửa sổ, nơi nhìn thấy ánh hoàng hôn còn sót lại. Rồi mẹ cúi đầu:
- Cái đó, là Nam nói rằng không nên vội nói với con. Nó không muốn con buồn
- Nhưng như thế càng làm con buồn hơn đấy mẹ
Tôi nói lớn, giọt nước mắt theo lời nói mà rơi. Từng giọt, từng giọt rồi vỡ òa. Tôi khóc nức nở, tim tôi đau quá, như có con dao đang cứa từng chút vào cái trái tim nhỏ bé này.
Tại sao lại không nói cho tôi chứ?
Nam à, về đi! Tớ sẽ chơi với cậu mà
Trời lạnh rồi đấy Nam, cậu ở đó ấm chứ? Còn tớ, tớ lạnh lắm! Cậu về đây đi
Thật ra, tớ vẫn chưa nói với cậu một điều
Đã năm năm rồi đó! Cậu sao lâu về vậy? Tớ còn chưa nói với cậu điều này...
Đợi cậu, tớ đợi được! Nên, cậu về đi nhé
Tại sao, cậu vẫn chưa về