Chap 1: mở đầu

34 2 0
                                    

" Trái Đất này thật tròn! Anh đã tìm được em rồi và anh sẽ không để mất em thêm lần nữa đâu!... "

Mưa!

Mấy hôm nay cứ mưa hoài, lúc thì lâm râm, lúc thì trắng xóa cả bầu trời, lúc thì trời còn lất phất vài tia nắng mà cũng mưa nữa ...

Thích lắm, nó thích ngắm mưa mọi lúc - mọi nơi - mọi điều kiện, đâu đó trong cơn mưa làm nó nhớ tới cái gì đó mà bản thân nó cũng không biết nữa! Nhưng mà nó vẫn cứ nhìn, cứ tìm kiếm, biết đâu trong thoáng qua nó sẽ tìm được một mảnh ký ức nào đó len lỏi trong từng hạt mưa kia ... Haizzz, nó có thể ngắm mưa cả ngày mà không biết chán, nhưng mà càng nhìn càng buồn sao đó!

Nhưng rồi cũng có người giúp nó thoát khỏi nỗi buồn đó:

- Triều! Chút tạnh mưa mày đi xuống đại đội 5 và đại đội Trinh Sát coi rồi tổng hợp mấy cái đèn, quạt bị hư nha. Dưới đó ý kiến cả tuần mà chưa thấy ai xuống sửa chữa kìa!

- Dạ! Em biết rồi anh Lâm ơi!

Tính ra thì công việc hiện tại của nó không có gì là cực nhọc hết. Nó không có lăn lộn học chiến thuật ngoài thao trường nắng nóng, nó không có bị bắt đi đào ao đào công sự, hay nói cách khác nó không phải làm cái gì mà đổ mồ hôi hết! Vì nó là cán bộ mà. Hehe, đơn giản chỉ là lính mà được đề bạt lên làm thôi, nói đơn giản hơn nữa là kiêm chức đó.

Hết mưa rồi, nó mặc bộ quân phục k03 vào rồi đi làm việc! Nó nhìn nó trong gương một cách thích thú, bên phải là bản tên: Đoàn Thoại Đông Triều, bên trái là bản ghi chức vụ, đơn vị: Trợ lý Quân Nhu/ban Hậu cần. Tự nhiên nó thấy nó mặc đồ bộ đội cũng đẹp chứ bộ, hồi ở nhà nó ốm lắm, cao 1m77 mà có 58kg à! Hix hix, nghĩ lại hồi đó nó thấy ghê thiệt, mà từ lúc nhập ngũ nó khác lắm, chắc ba tháng tân binh với khóa huấn luyện nghiệt ngã đã làm nó ăn nhiều hơn, ngủ đúng giờ hơn nên giờ nó mập ra, da thịt săn chắc hơn, nhìn khác hoàn toàn hồi trước luôn! Đẹp hơn nhiều!!!

Nó mang giày rồi ra khỏi phòng làm việc, ngó vô nhà để xe thấy chiếc xe đạp, nó vội dẫn ra chạy liền không mắc công có ông sĩ quan nào thấy thì chết, ở đây được đi xe đạp là sướng nhất luôn đó, cái doanh trại quân đội rộng lắm, đi bộ chắc chết dọc đường luôn quá!

Nó cứ đạp xe đi theo hướng tới hai đơn vị cần kiểm tra.

Ý! Mấy đơn vị Bộ binh bữa nay không có ra thao trường mà cho bộ đội tập đội ngũ kìa, nhìn tụi nó đi mà nó mắc cười quá, một đứa đi xấu là nhìn nguyên hàng bê bết y như nhau, giơ chân và dậm chân không đều gì hết, chân đã đi không đều mà tay còn đánh sai nhịp, đánh trễ nhịp và đánh sai tay nữa! Vậy mà mỗi sang thứ 2 chào cờ đơn vị nào cũng đi đẹp hết, chắc sĩ quan với lính ý thức được sự quan trọng của việc chào cờ tuần nên cố gắng thôi, chứ sơ sẩy đi xấu một chút là nguyên cái khối đội ngũ đó đội quần luôn chứ đừng nói tới đi đội ngũ!

Đang đạp xe thì tự nhiên nó nãy ra một ý, nó quay đầu lại và tiến lại gần một ông sĩ quan:

- Anh cho em hỏi anh ở đâu vậy?

- Ờ ... Anh là trung đội trưởng ở đại đội 6, có gì không em?

- À phiền anh khi nào về qua nói với cán bộ đại đội 5 là tổng hợp hết xem vật chất của cả Đại đội coi cái nào hư gửi báo cáo lên Ban Hậu Cần dùm em nha. Sẵn đơn vị anh cũng coi rồi làm vậy luôn đi để em cho lính xuống sửa!

Cuốn nhật kí của anh bộ độiWhere stories live. Discover now