Chương 13 : Nhịp Tim

3.2K 72 2
                                    

Thượng Quan Lăng lẳng lặng ngồi ở bàn đọc sách, hai mắt nhắm lại, giống như là đang ngủ thiếp đi.


“Biểu ca…” Dịu dàng khẽ gọi, Lăng Mạn Điệp đưa tay xoa nhẹ vai hắn, “Sao còn chưa nghĩ ngơi?”

Thượng Quan Lăng mở mắt ra, kéo nàng vào trong ngực, “Biểu ca…” Môi đỏ mọng chủ động hôn lên đôi môi mỏng của hắn, nhưng mà đợi hồi lâu cũng không thấy đáp lại, “Biểu ca?”

Thượng Quan Lăng dường như mới hồi hồn, nhìn nàng một chút, “Điệp nhi, nàng trở về phòng nghỉ ngơi trước, ta còn một số việc phải giải quyết!”

“Ta…” Lăng Mạn Điệp mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời gật đầu, “Được, nhưng chàng cũng đừng làm việc quá sức!”

Thượng Quan Lăng không yên lòng gật gật đầu, Lăng Mạn Điệp cúi đầu đi ra khỏi thư phòng, trong lòng dâng lên một chút bất an, trong khoảng thời gian này biểu ca và nữ nhân kia quá gần gũi, mặc dù biểu ca nói là chỉ dò xét mục đích của nàng ta, nhưng mà gần đây thái độ của biểu ca đối với nàng ngày càng lạnh nhạt, làm cho nàng nhìn không được mà lo lắng!

Tròng mắt thâm thuý nhìn về phía cửa đang đóng chặt, không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, im lặng hồi lâu, Thượng Quan Lăng đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

“Hàn, gần đây cần phải chú ý nhiều đến động tĩnh của triều đình!”

“Dạ!”

“Chuyện ta kêu ngươi làm, thế nào rồi!”

“Rất thuận lợi, có Diêm La Điện giúp đỡ, muốn phát triển một thế lực cũng không gặp nhiều khó khăn…”

Thuỷ Nguyệt Linh đột nhiên ngồi thẳng người, cắt đứt lời của hắn, “Có người tới, ngươi trở về trước đi!”

Độc Cô Hàn có một chút nghi ngờ, hắn chưa nghe được có người đến gần nha! Nhưng mà vẫn gật đầu một cái, từ cửa sổ bay ra ngoài.

Thuỷ Nguyệt Linh thong thả ung dung nằm trên giường, một lát sau, tiếng bước chân nhẹ dừng lại, Thượng Quan Lăng đứng cách giường mấy bước nhìn người đang ngủ say trên giường, tâm trạng rối hỗn loạn, nếu ngươi không phải là nữ nhi của Thuỷ Hằng, có lẽ…

Từ từ đến gần người nằm trên giường, đưa tay xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của nàng, hàn khí trên người dần dần giảm xuống, trên mặt lộ một vẻ dịu dàng, bản thân hắn cũng chưa từng phát hiện.

Ngón tay xoa xoa trên mặt nàng, mang theo chút dịu dàng, êm ái làm lòng của nàng vốn bình tĩnh như nước hồ thu, lơ đãng xuất hiện một tia rung động, Thượng Quan Lăng nhẹ nhàng vén chăn nằm vào, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, nhắm mắt lại.

Nhiệt độ trên người hắn có chút thấp, lành lạnh như băng, nghe thấy hơi thở vững vàng của hắn, Thuỷ Nguyệt Linh mới mở mắt ra, tầm mắt rơi trên khuôn mặt anh tuấn, duỗi ngón tay nhẹ nhàng vuốt cặp lông mày đang nhíu lại của hắn, ánh mắt có chút phức tạp, lẩm bẩm nói, “Thượng Quan Lăng…”Nàng…Cuối cùng cũng động tâm rồi!

Thuỷ Nguyệt Linh lẳng lặng nhắm mắt đến trời sáng, nàng không có thói quen ngủ bên cạnh một người khác, cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, nàng vẫn không mở mắt ra như cũ, cho đến khi Thượng Quan Lăng đi khỏi, nàng mới miễn cưỡng ngồi dậy.

KHÍ PHI HỒ SỦNG [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ