Chương 38 : Luyện Công

3.2K 73 0
                                    

Lại tới thăm địa lao, nhìn sợ hãi trong mắt Lam Phiêu Vũ, Thuỷ Nguyệt Linh ôm Hiên Viên Mị cọ cọ, vô tội hỏi, “Mị, người ta khủng bố như vậy sao?”

Hiên Viên Mị vui vẻ ôm lấy người đẹp vào ngực, hôn trộm một cái, nói, “Thuỷ Nhi đẹp như vậy, sao có thể khủng bố?”

Thuỷ Nguyệt Linh ngửa đầu nhìn hắn, bĩu môi nói, “Chàng nói xạo!” Nàng biết rõ ràng là diện mạo của “Thuỷ Nguyệt Linh” cũng không quá xuất sắc, nếu là kiếp trước mà nghe lời nói như vậy thì còn thấy có chút chân thật!

Hiên Viên Mị cắn lỗ tai của nàng, nói khẽ, “Thật mà! Ở trong mắt ta, Thuỷ Nhi vĩnh viễn đẹp nhất!”

“Thật sao?”

“Cần ta chứng minh không?” Nói xong bàn tay đang để ở eo nàng liền dời lên trên, dùng lực bóp mạnh.

Thuỷ Nguyệt Linh nhàn nhạt nói, “Không cần!”

Vẻ mặt của Hiên Viên Mị có chút tiếc nuối, tay lớn vẫn gắt gao đặt ở hông nàng mà không chịu buông ra, Thuỷ Nguyệt Linh cũng không vùng vẫy, dù sao cái gì bọn họ cũng làm hết rồi, bây giờ còn thẹn thùng thì dường như không cần thiết lắm, mà nàng còn thích gần gũi với hắn.

Hai tay vòng qua eo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trước ngực của hắn, làm cho áo đen của hắn bị lỏng ra một chút, sau đó cả gương mặt áp lên ngực hắn, âm thanh rầu rĩ liền truyền ra, “Ta chơi đã rồi, chàng muốn giết thì giết đi!”

Ngược lại, hôm nay Vưu Diệc không có đến, chủ yếu là hắn sợ Thuỷ Nguyệt Linh bắt hắn làm chuyện gì, mà hắn cũng phải lập tức về lại Yêu tộc!

Lam Phiêu Vũ nhìn hai người thân thiết, trong lòng không tránh khỏi ghen ghét, nữ nhân kia làm sao so sánh được với nàng? Vì sao Hiên Viên Mị lại coi nàng như bảo bối, còn đối với công chúa Tiên tộc như nàng lại chẳng thèm ngó tới?

Giờ phút này lại nghe được lời nói của Thuỷ Nguyệt Linh, trong mắt thoáng hiện lên một nét sợ hãi, nàng không muốn chết! Ngay lúc bị hành hạ, nàng nghĩ tới cái chết để được giải thoát, nhưng mà bây giờ nàng mới phát hiện, nàng không muốn chết, nàng còn chưa sống đủ!

Hiên Viên Mị vuốt ve cái mông đang vểnh lên của nàng, mập mờ hỏi, “Thuỷ Nhi, thù lao đâu?”

Thuỷ Nguyệt Linh tựa trong lồng ngực của hắn, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt có chút buồn cười, “Không phải chàng muốn giết nàng ta sao?”

“Đúng nhưng hiện tại ta lại không muốn giết nàng ta!”

“A…? Ra là vậy! Vậy chúng ta đi thôi!”

Lam Phiêu Vũ vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đã thấy Hiên Viên Mị không nhúc nhích, trong nháy mắt liền nói ra lời trong lòng.

Hiên Viên Mị tự chủ trương nói, “Buổi tối nhớ phải bồi thường ta!”

Sau đó nhìn về phía Lam Phiêu Vũ, hai mắt phát lạnh, vươn bàn tay ra, năm ngón tay vẫy vẫy, sau đó nhanh chóng thu tay lại, Thuỷ Nguyệt Linh cảm thấy động tác này có chút quen thuộc, nhưng mà lúc này nàng lại tò mò Lam Phiêu Vũ sẽ như thế nào, cho nên đã để tất cả lực chú ý tập trung lên người Lam Phiêu Vũ.

KHÍ PHI HỒ SỦNG [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ