THE WAY YOU LIE
[PROLOGUE]
Tiếng sóng biển rì rào đập vào bãi đá tôi đang ngồi, cùng với những ánh sao đêm trên cao tạo một cảm giác thật bình yên.. nhưng sao tôi lại có linh cảm chẳng lành thế này.
Có tiếng bước chân trên cát.
Quay người lại…
và tôi biết rằng đã đến lúc thần chết đến rước tôi …
---------------
“Ta có một nhiệm vụ giao cho con.” Bố tôi nói và quay ghế lại, đối diện với tôi. Vẫn cái vẻ gian hùng và ngạo nghễ đó. “Chỉ được thành công, không thể thất bại.”
“Vâng?” Trước nay tôi chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ bao giờ, bất cứ nhiệm vụ nào.
“Thanh trừng kẻ phản bội.” Chỉ 5 chữ đó của bố đã làm tôi lạnh cả người.
1st SHOT:
PART 1.
Tôi ko biết mình đã mắc phải sai lầm ở điểm nào khi quyết định làm cái việc ngu ngốc nhất trên đời đó. Mọi việc sẽ tốt hơn khi tôi quyết định giết em ngay khi biết rằng em là con gái của kẻ đã hại chết cha tôi và hành hạ mẹ tôi đến chết.
Jessica Jung, tôi hận em nhưng tôi càng hận bản thân mình hơn.
Tôi có thể từ bỏ tất cả vì em, tại sao tôi lại như thế này? Jessica Jung, em đã biến tôi thành như thế này, em đã hài lòng chưa?
“Yul-ah… em xin Yul, hãy cho em biết đi, sự thật có phải như thế ko? Yul chỉ xem em như công cụ để trả thù bố em sao?” Em nhìn tôi với ánh mắt tổn thương và đau đớn. “Yul… làm ơn… hãy nói đó không phải là sự thật đi."
“Đó là sự thật, Jessie, con đã quá ngây thơ rồi.” Bố của em, kẻ thù không đội trời chung của tôi lên tiếng.
“Bố im đi, con không cần bố nói.” Em hét lên và quay sang tôi, vẫn ánh mắt bị tổn thương đó, vẫn sự van nài đó. Em nhìn tôi.
“Đúng thế đấy, Sica.”
BỐP!!!
“Kwon Yul! Thật không ngờ Yul lại độc ác như thế, đùa giỡn với tình cảm của em chỉ để trả thù gia đình em sao?” Em nói và tát thẳng vào mặt tôi.
Đau, đau lắm! Nhưng trong lòng tôi còn đau hơn, tôi đau đớn vì mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn, đã quên đi mối thù giết cha mẹ mình để mà yêu em, yêu một cách điên cuồng. Và vô tình tôi đã để lộ thân phận của mình cho kẻ thù.
Hôm đó do may mắn tôi đã thoát được khỏi hang ổ của bố em, nhưng tôi phải sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi như thế này đây.
Tiếng sóng biển rì rào đập vào bãi đá tôi đang ngồi, cùng với những ánh sao đêm trên cao tạo một cảm giác thật bình yên.. nhưng sao tôi lại có linh cảm chẳng lành thế này.