Thùy chủ trầm phù - Quyển 2

1K 7 3
                                    

Đệ nhị quyển

88.

(quyển 2)

Lôi Hải Thành lâm vào trong một giấc mộng dài. Trong mộng, vẫn cứ là kim qua thiết mã, đao quang kiếm ảnh. Trên khung trời không bóng chim bay, dưới mặt đất khói hiệu ngút mây, xương trắng chồng chất như núi.

Hắn ở trong thiên quân vạn mã liều mình chém giết tìm kiếm thân ảnh kiên cường kia. Rành rành chứng kiến người nọ chỉ cách hắn trong gang tấc, thân khoác chiến giáp, tay cầm trường thương, nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng chờ khi hắn tới gần, vào thời điểm vươn tay ra nắm lấy, bàn tay lại xuyên qua thân thể người nọ, chính là đang chạm đến một bóng dáng hư ảo.

Hắn hoảng sợ, nghĩ muốn lên tiếng gọi nhưng lại phát không ra bất cứ thanh âm nào, nghĩ muốn động cũng không cử động được, chỉ có thể nhìn người nọ từ bên người hắn từ từ đi xa dần, tiến vào liệt diễm cuồng dại trên chiến trường, lại nhìn một đao xẹt qua, một cánh tay người nọ bị chém rớt khỏi vai, bay về tận phương xa.

Máu tươi diễm lệ tựa hoa đào, bắn đầy lên hai mắt hắn.

"Không!

────"

Hắn điên cuồng la hét.

"Lôi Hải Thành. . . . . ." Một bàn tay mang đầy vết chai dịu dàng sờ lên trán hắn, thay hắn lau mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng .

Xúc cảm chân thật đến như vậy, Lôi Hải Thành cuối cùng cũng từ trong ác mộng tỉnh lại, mở mắt ra, ánh nến sáng ngời lập tức làm hốc mắt đau đớn.

Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy thanh âm quen thuộc đang vì quá vui mừng mà thút thít khóc. "Hải Thành, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại."

Minh Chu? ! Hắn có điểm hỗn loạn lần thứ hai mở mắt ra. Trước mặt, quả nhiên là Minh Chu mặt đang vương đầy nước mắt.

Hai mắt thiếu niên khóc đến sưng đỏ, viền mắt vừa xanh vừa đen, rõ ràng hậu quả của việc thức trắng đêm.

Tầm mắt Lôi Hải Thành chuyển hướng đỉnh đầu, chủ nhân của bàn tay, Lan vương Lãnh Thọ cũng mang vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn giấu không được vui mừng.

Trước giường, Thanh Đồng thụy thú lư hương đang đốt huân hương an thần. Sương khói nhàn nhạt trắng, ở trong màn trướng hoa lệ gấm vóc màu vàng sáng lững lờ vương vấn.

Màn sa lụa mỏng họa hoa văn đằng long buông rũ xuống mặt đất bạch ngọc, theo gió khẽ lay động, cùng với đệm chăn mềm mại như mây bông dưới thân nhắc nhở Lôi Hải Thành đây tuyệt không phải là chiến trường mà hắn hôn mê lúc trước.

Chính là, vì cái gì toàn thân Lãnh Thọ cùng Minh Chu, đều mặc áo tang trắng? Rồi ngay cả mấy thị nữ đứng hầu ở góc phòng xa xa kia cũng đều mặc cả thân trắng toát.

"Nơi này là Thiên Tĩnh hoàng cung." Lãnh Thọ dường như nhìn ra sự bất an của Lôi Hải Thành, đỡ hắn ngồi dựa vào đầu giường, thương tiếc vỗ vỗ tay hắn. "Bắt đầu từ ngày đó, ngươi ước chừng hôn mê đã một tháng. Quân ta đã đoạt lại được hai thành Khảm Ly cùng An Nhược, thắng trận hồi triều."

Thùy chủ trầm phù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ