2. Thích

13 0 0
                                    

Tôi gặp Hải sau những cuộc tình lâu dài, những mối tình chớp nhoáng, hay những lần cảm nắng chóng vánh dăm bữa nửa tháng, khi mà trái tim tôi thực sự đã đầy sẹo. Với tất cả các mối quan hệ trước, dù thích đối phương đến thế nào chăng nữa nhưng tôi đều biết được rằng cái thứ tình cảm sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cho tới khi tôi gặp Hải.

   Chúng tôi quen nhau từ lâu. Hải là bạn trai cũ của cô bạn cùng lớp thời phổ thông của tôi. Cũng chỉ dừng lại ở việc quen biết, comment qua lại Dăm ba câu xã giao. Tất cả chỉ có thế. Đến khi một người bạn chung mở tiệm tóc, tôi cùng Hải đi khai trương. Chúng tôi uống say, say đến chẳng biết trời đâu đất đâu. Hải đưa tôi về. Dừng ở cổng, Hải nhìn sâu vào mắt tôi, nhẹ nhàng

- Thắng đi vào cẩn thận. Anh về đây. Cưng nghỉ ngơi sớm.

Tôi và Hải bằng tuổi nhau. Chẳng hiểu sao, lúc đấy Hải xưng anh, dù trước đấy hai đứa vẫn ông tôi, thậm chí mày tao với nhau. Mà cũng chẳng hiểu vì sao, tôi cũng ừ hữ, theo như những gì tôi nhớ được:

- Vâng, Hải về cẩn thận, tới nhà nhắn tin cho em...

Hải giật mình, sững cả người. Chắc bất ngờ lắm. Rồi cười nhẹ, Hải vít ga, phóng xe đi....

Chắc do cả hai cùng say!!

Rồi từ đấy, những câu chuyện giữa tôi với Hải mau dần, từ những chuyện vu vơ tới công việc hai đứa. Và tất nhiên, vẫn xưng anh em. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi thích cái cảm giác được Hải quan tâm. Hải nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng rất đàn ông. Tôi hay chết đứ đừ trước những người như thế.

Một lần, tôi rủ Hải đi nhậu. Cùng mấy người bạn của Hải, anh em có một bữa say ra trò!!!
Tăng hai, cả lũ đi hát với nhau. Tôi ngồi thừ một chỗ vì mệt, chẳng cầm nổi mic mà hát. Trong bóng tối, tay Hải lần tìm tay tôi, khẽ đan từng ngón tay của Hải mà siết chặt lấy các ngón tay gầy của tôi. Tôi lặng người, tỉnh cả bia rượu. Quay sang nhìn Hải bằng ánh mắt dò xét, Hải quay đi chỗ khác, chắc do ngại, nhưng không có ý định buông tay ra. Tôi thử rút tay ra, Hải càng siết chặt. Tôi ngỡ ngàng, người lâng lâng như đang bay trên mây. Chờ đợi mãi, đến lúc tôi định nắm chặt tay để đáp lại nó, thì Hải thu tay về.....

Tôi ôm bàn tay mình thật lâu, trong lòng đầy thắc mắc. Rốt cuộc, Hải có ý gì với tôi. Sau buổi hôm ấy, tất cả mọi thứ vẫn bình thường. Hải vẫn thế, điềm đạm, tình cảm vừa đủ, quan tâm ấm áp vừa đủ. Nhưng tôi cảm giác như Hải đang dần xa tôi, tạo một khoảng cách giữa hai người. Cũng chẳng biết nói sao nữa, vì cũng chẳng biết người ta có ý gì với mình. Chỉ có duy nhất một điều chắc chắn, tôi thích Hải mất rồi, nhiều lắm.

Cái thích của mỗi người một khác đi theo từng giải đoạn và độ tuổi.

Năm 7 tuổi, thích cô bạn ngồi cạnh, chẳng biết làm gì ngoài việc trêu cho bạn gái phát khóc. Rồi chẳng dỗ được nên cũng khóc theo.

Năm 12 tuổi, thích cô bạn lớp phó, gây ấn tượng bằng việc đi trêu các cô bạn gái khác, làm đủ thứ trò ngỗ nghịch hòng lấy oai trước mặt người ta. Chỉ tiếc rằng người ta là cán bộ lớp, cứ đứa nào càng nghịch, nó càng ghét!!

Năm 17 tuổi, nhận ra tình cảm dành cho cô bạn thân từ năm mẫu giáo vẫn chẳng mất đi đâu cả, vẫn cứ vẹn nguyên ở đó, chiếm trọn cả con tim. Kéo ra một góc hội trại của trường phổ thông, tay cầm bông hoa hồng, miệng mấp máy tỏ tình mà tim đập như trống trường khai giảng. Rồi vỡ òa khi người ta cũng đồng ý. Mắt nhắm, môi kề, trao cho nhau cái hôn lớt phớt mà tưởng như trao cho nhau cả tuổi thanh xuân.

Năm 20 tuổi, chia tay mối tình đầu, tưởng như chết đi sống lại. Nhận ra thích cậu bạn vẫn ngày đêm chia sẻ buồn vui cùng mình. Để rồi đau đớn nhận lấy lời từ chối, đau hơn cả khi chia tay tình đầu.

Năm 22 tuổi, quyết định mở lòng sau 2 năm đóng cửa trái tim, dù vẫn thương cũ vẫn tấy đỏ, nóng rát khi gặp lại người cũ, nhưng tự cho bản thân một cơ hội để yêu và được yêu. Và rồi một vết thương nữa lại hằn vết, chẳng bao giờ lành.

Tuổi 24, chẳng dám thích một ai, vì sợ đau, sợ tổn thương, sợ cái gọi là định kiến xã hội, sợ tất cả mọi thứ. Định bụng sẽ buông lơi để mặc cha mẹ quyết định. Đã từng có lúc tôi nghĩ, sau này, tôi sẽ lấy vợ, sinh con theo lời cha mẹ, rồi được đứa cháu nối dõi tông đường, tôi li dị. Nhưng nhìn thấy mái đầu bạc của cha, thấy cái thở dài của mẹ về chuyến đò lỡ của chị gái, tôi không đành lòng. Ngay lúc ấy, Hải xuất hiện. Cái thích tuổi 24 nó không da diết, thơ mộng như tuổi 20, không bồng bột như tuổi 17, không trẻ con như tuổi 12. Như một cơn sóng ngầm, Nó trầm lặng, yên bình, nhưng sẵn sàng cuộn trào, lồng lên như con thú dữ mỗi khi đêm về, mỗi lúc say mà chẳng thể kiểm soát. Cũng khó chịu nhỉ, khi mà mình chẳng làm chủ được bản thân mình. Nhưng thế mới là yêu, đúng không???

Tôi và Hải liệu sẽ như thế nào, có đến với nhau hay không, có hạnh phúc không,...??? Tôi chẳng biết. Thôi thì, kệ đi, đến đâu thì đến......

Viết cho đêm nhớ Hải đến héo hồn.....

21.11.2018

Yêu và Được yêu.... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ