🎵

7 0 0
                                    

  Bản thân có thói quen làm bất cứ việc gì cũng nghe nhạc. Âm nhạc gắn với tôi trong tất cả mọi chuyện, mọi khoảnh khắc trong cuônc sống. Tình yêu cũng vậy. Tôi thường có thói quen, hoặc đúng hơn cứ mỗi lúc thất tình hay buồn vì chuyện tình cảm là y như rằng sẽ có một ca khúc nào đó buồn thối cả người được release hoặc tôi sẽ tìm được một bài hát mà nó đúng y như chuyện tôi vừa trải qua. Chẳng biết là thật hay do bị ám ảnh nên nhìn đâu cũng thấy nó đúng với mình.

Ngoài việc gọi tên người từng thích hay từng yêu với một sự vật sự việc mà gắn với kỉ niệm của nhau, tôi còn có thói quen gọi tên người ta bằng bài hát. Ví dụ như Hiếu là ca khúc Cánh Buồm Phiêu du, Khánh là Numb của Sam Brook,....

Nhớ có một lần đi chơi trung tâm thương mại. Trong lúc đang chọn đồ cho bạn thì cả khúc Numb của Sam Brookes vang lên. Đầu tôi như một chiếc máy chiếu phim. Một cách chậm chạp, nó tua lại hết toàn bộ tưbfg kủ niện của tôi với Khánh, tùng cuộc nói chuyện, từng tin nhắn, từng chén rượu với nhau,... Rồi cả những lời hứa hẹn, tôi nhớ hết.

Oh, where is my love....????
For I want, becoming home, tonight.....

- này, này, sao tự nhìn lại khóc, Ơ kìa...   Thằng này làm sao thế!!!!

Tôi giật mình bởi giọng nói của cậu bạn với âm lượng như hét vào tai tôi. Hóa rs tôi khóc từ lúc nào, tôi cũng chẳng biết. Nước mắt chảy ướt cả mặt. Đến lúc ấy mới nhận ra rằng tôi vẫn còn thích người ta đến thế nào. Thích nhiều lắm. Thích đến phát điên phát rồ lên. Mà Hóa ra tôi cũng giỏi. Giỏi trong viẹc đánh lừa mọi người, giả vờ rằng mình không sao. Thậm chí đến cả bản thân tôi cũng bị chính tôi đánh lừa. Tôi cứ lao vào công việc, vật lộn kiếm tiền đến mức đêm về mệt không thể thở nổi, sáng dậy lại tiếo tục với công việc học hành, trường lớp. Cứ tưởng đã ổn rồi, tim đã không còn đau khi nghĩ lại chuyện cũ, nhưng tôi đã nhầm. Nó như một cái kim vậy, một cây kim sắc nhọn. Tôi chỉ phủ lên nó những lớp bảo vệ mỏng manh như công việc, nhưng mối quan hệ mới, bạn bè, họv tập và gia đình. Nhưng nó vẫn ở đấy, chẳng bị mài mòn, chẳng mất đi đâu, chỉ chờ cơ hội để một lần nữa xé nát tôi, đánh gục tôi một lần nữa.

Yêu và Được yêu.... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ