Gió bắt đầu thổi mạnh hơn mọi khi, từng đợt gió khẽ làm cho những cánh hoa bồ công anh bay lên. Chúng bay rất nhanh theo chiều gió thổi.
Đã bao lâu rồi trời mới có lại một cơn mưa? Chắc là cũng một tuần rồi. Mưa kéo đến đột ngột quá làm tôi chẳng kịp trở tay gì cả. Tôi không mang theo ô, vì thế tôi phải trú mưa lại ngay trước cửa hàng tiện lợi. Đó cũng chính là nơi, những kỉ niệm về ngày mưa của tôi với anh. Nhiều người bạn đã quen thuộc thường hỏi tôi về anh. Nhưng mà tôi lại im lặng thay vì nói ra một điều gì đó. Tôi lảng trách chỉ vì đơn giản là tôi bận không có thời gian để tâm tới. Tôi bận chăm sóc cho mẹ của mình đang chật vật với căn bệnh hiểm nghèo trong bệnh viện nên ít khi có thời gian cho những việc gì đó xung quanh.
"Liên!"
Có một tên con trai ở phía xa xa bên kia con đường vô thức gọi tên tôi. Đó là Huy, một thằng bạn thời trung học của tôi. Huy mừng rỡ khi thấy tôi và vội vã xách ô chạy một mạch sang đường mà chẳng thèm bận tâm đến xung quanh. Gió thổi mạnh làm những hạt mưa lớn tạt thẳng vào người Huy ướt nhẹp. Cũng may mưa lớn nên đường cũng vắng, nhưng mà dường như tôi lo cho con đường hơn là lo cho Huy. Huy là một thằng hậu đậu mà, trước kia cũng vậy và bây giờ vẫn thế. Tật hấp ta hấp tấp vẫn không bỏ được. Trước khi bị xe tông Huy đều vào bệnh viện vì bị dập mỏ hay là trật chân gì đó. Nói chung là tôi cũng ngán lắm rồi. Mà không biết may mắn hay là sao mà hôm nay Huy qua đường một cách an toàn lắm. Huy bước vào đứng kế tôi, rút chiếc ô lại và đưa sang cho tôi nói.
"Liên đang cần phải về bệnh viện chăm mẹ mà. Tui có ô nè, tui cho Liên mượn."
Huy cười vui vẻ lắm, vừa thở hồng hộc vừa ân cần nắm lấy tay tôi, đặt chiếc ô vào đó. Tôi cũng không ngần ngại cầm lấy chiếc ô mà Huy đưa. Đúng là tôi đang cần thật, trời cũng sắp tối rồi, tôi phải về kịp để chuẩn bị bữa tối đem vào bệnh viện cho mẹ. Bởi vì dù sao nhà Huy cũng ở khu này, chạy bộ một tí là tới nơi thôi nên tôi mới nhận chiếc ô của Huy.
"Tui cảm ơn, vậy tui về trước, Huy ráng đợi trời bớt mưa rồi chạy về nghen!"
"Tui biết rồi."
lần đầu tôi nhận của Huy một thứ gì đó. Bởi vì thời còn đi học, Huy thích tôi, suốt ngày viết thư tặng quà cho tôi, nhưng tôi thì luôn luôn không nhận. Bởi vì chỉ đơn giản, tôi không thích Huy và cũng không muốn để Huy thích mình. Tôi ghét bị bám đuôi, nhưng Huy lại luôn bám theo tôi trên mọi mặt trận của trường. Kể cả lúc tôi bị phạt vì đi học trễ, Huy đã dành thời gian một tiết học ra để chịu phạt cùng tôi. Cũng không biết từ bao giờ, một người xa lạ phiền phức trở thành một người bạn nữa.
Tôi vừa về nhà thì trời cũng ngớt mưa. Chậu hoa bồ công anh mà anh tặng tôi để trước hiên nhà đã bị mưa tạt cho nát hết rồi. Những cánh hoa cũng sơ xác đến lạ. Tôi không bận tâm cho lắm. Mặc kệ nó, tôi mở cửa và bước vào nhà. Tôi đi thẳng xuống bếp và hâm lại đồ ăn tôi nấu từ khi sáng để mang vào cho mẹ. Bởi vì đi học cả ngày nên tôi bắt buộc phải chuẩn bị trước đồ ăn để kịp giờ uống thuốc của mẹ.
Tôi cầm theo chiếc ô của Huy, tôi đến bệnh viện. Cũng vừa kịp lúc tới giờ ăn. Mẹ tôi đang ngồi tựa lưng ở thành giường, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, mặt trông buồn bã lắm. Tôi mở cửa và tiến lại phía mẹ tôi, ân cần ngồi xuống cạnh giường an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HEART_House] / [Tập Truyện] Những Mùa Hoa Yêu Thương
Teen FictionMùa Hoa Yêu Thương - mùa của những con tim đang chìm đắm vào những mối tình không có hồi kết. Au: Han Vy Yoon. Thể loại: Tập Truyện Ngắn. Bản quyền bởi HEART_House. Bìa by @-fuellry (self from HEART_House)