Thạch Thảo

5 1 0
                                    

"Nếu ý nghĩa của Thạch Thảo là sự chờ đợi có hồi đáp,
Thì liệu sự chờ đợi của em có được đền đáp như những bông hoa Thạch Thảo ấy không?"

_________________

Nắng êm dịu soi rọi khắp con đường nhỏ nơi tôi hay đi. Ven đường là những bụi rậm nho nhỏ đang dần đổi màu vì ánh nắng. Ở phía xa xa bên kia cách đồng cỏ là một khu vườn rộng lớn với bạt ngày những cây hoa Thạch Thảo mọc san sát nhau.

Thạnh Thảo là loài hoa mà tôi yêu thích nhất từ bé đến giờ. Để giữ đúng nghĩa của Thạnh Thảo tôi đã chờ đợi một chàng trai suốt 5 năm trời rồi. Từ chối tất cả mọi lời tỏ tình của những chàng trai mà tôi nghĩ là hơn cậu ở tất cả. Chỉ vì lời hứa đợi cậu trở về.

Nếu đúng như lời hứa, sinh nhật lần thứ 20 của tôi cậu sẽ có mặt ở đây, trên khu vườn Thạch Thảo này để đón sinh nhật cùng tôi. Nhưng đã qua sinh nhật lần thứ 21 rồi, cậu vẫn chẳng đón sinh nhật cùng tôi.

Sinh nhật năm nào tôi cũng ra đây đón một mình. Tôi sẽ xem Thạnh Thảo như là cậu, ở bên Thạnh Thảo tôi sẽ nhớ đến cậu. Bây giờ đã là cái sinh nhật thứ 22 của tôi rồi, rốt cuộc cậu vẫn chẳng có mặt. Cậu... bao giờ mới trở về.

"Năm năm chờ đợi cậu - mối tình đầu của tôi, bao giờ cậu trở lại. Sao cậu nói là cứ chờ đợi như Thạch Thảo thì tôi sẽ nhận được hồi đáp từ điều mong ước mà. Vậy bây giờ thì sao, tôi đã mong ước rất nhiều nhưng lại chả biết khi nào nó hồi đáp. Tôi có nên từ bỏ lời hứa với Thạch Thảo không?"

Tôi tự nhủ với lòng mình, an ủi rằng tôi sẽ từ bỏ chờ đợi. Nhưng đó là lời an ủi của lí trí, con tim vẫn không nghe những gì lí trí dặn. Tôi vẫn đợi cậu từ cái thanh xuân tuổi 20 đến thanh xuân tuổi 22 rồi. Ngày nào tôi cũng ra đây ngồi và chờ nếu lỡ như cậu đến mà không thấy tôi. Cuộc sống của tôi dần dần trở nên vô vị như thế.

Chỉ cần ngồi đây và ngắm nhìn những bông hoa Thạch Thảo đung đưa trong gió thôi. Niềm vui vỏn vẹn sống qua ngày của tôi là cậu và Thạch Thảo. Chờ đợi đối với tôi bây giờ trở nên thú vị hơn là đi du lịch.

Tôi bỏ ước mơ, bỏ đam mê chỉ để chờ đợi tình yêu. Như vậy có đáng không? Tôi cũng luôn tự dằn vặt bản thân qua từng câu hỏi, nhưng lại chả ai giúp tôi giải đáp nó được.

Ngày qua ngày, tôi vẫn phải duy trì sự chờ đợi của mình qua những ổ bánh mì không chống đói. Tôi đã đánh rất nhiều vào con tim rằng cậu sẽ không về đâu để bản thân không phải tốn thời gian chờ đợi. Nhưng rồi con tim tin tưởng vào sự hiện diện của tôi thì cậu sẽ về lại thôi thúc tôi phải bước đến bên cánh đồng này.

Một giấc ngủ dài liệu có khiến tôi quên cậu không, hay chỉ làm tôi càng nhung nhớ cậu thêm. Sau lần sinh nhật thứ 22 đấy, tôi gặp tai nạn và đã hôn mê gần sáu tháng trời. Tôi không biết liệu trong thời gian tôi hôn mê cậu có trở về không, nhưng hơi ấm quan thuộc của cậu bên cạnh làm tôi cảm thấy như cậu đang ở rất gần.

[HEART_House] / [Tập Truyện] Những Mùa Hoa Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ