Hoa Hồng Máu

4 1 0
                                    

Người ta thường biết đến một ý nghĩ đặc trưng của hoa hồng, đó là một tình yêu ngọt ngào. Nhưng có lẽ ít ai biết được rằng, hoa hồng còn là màu sắc của ác quỷ.

Tôi đã từng rất thích loài hoa này, và bây giờ vẫn vậy. Đơn giản cho sự yêu thích của tôi là vì nó đẹp và quyến rũ. Nhưng ẩn sâu đâu đó trong màu sắc của chúng, là cả một mùi máu tanh.

Mẹ tôi đã chết vì nhành hoa hồng đó, nhưng nhờ đó mà tôi thích hoa hồng hơn. Nói đúng hơn là tôi thích hoa hồng đắm chìm trong biển máu. Nó là một loại thức uống ngon nhất đối với tôi.

Từng cánh hoa hồng được thả dần vào trong một chiếc ly đầy ắp máu. Và rồi chúng làm tôi thèm khát và tu một hơi hết sạch. Cứ mỗi lần như thế, thức uống đó chẳng còn xa lạ gì với tôi nữa cả. Tôi biến nó trở thành thực đơn của mình mỗi bữa ăn.

Dần đà nó trở thành thứ uống khoái khẩu của tôi. Thay vì phải uống những loại nước ngọt bình thường thì tôi chọn "Hoa Hồng Máu". Máu ở đây, không phải máu của loài động vật nào cả, mà nó chính là máu của con người. Và tôi cũng thay thế dần những món ăn bình thường trở thành những món ăn kinh dị từ con người.

Nói đến đây thôi chắc ai cũng nghĩ tôi là một con ma cà rồng khát máu, hay một con quỷ dữ độc ác. Nhưng tất cả đều sai, tôi, chỉ là con người mà thôi. Chỉ có điều sở thích của tôi có hơi đặc biệt so với những con người khác.

Vì sao tôi lại thích loại thức uống đó ư? Đơn giản vì tôi ghét con người. Con người đều là những lũ độc ác, chúng đã giết cả gia đình tôi thế nên chúng phải chết. Chỉ cần những người nào nhìn thấy được bộ mặt thật của tôi, thì chỉ trong một đêm, họ đều trở thành món ăn của tôi hết.

Đó cũng chính là lí do vì sao mọi người xung quanh tôi luôn bị mất tích. Bọn công an luôn xuất hiện và làm tôi cảm thấy bực mình. Sự bí ẩn của tôi làm chúng rất tò mò, nhưng chúng sẽ chẳng thể nào tìm ra được gì đâu. Nếu chúng biết gì đó thì khi ấy chúng đã chết rồi và sự thật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

Nhưng chắc chắn có một điều ai cũng từng biết, trước khi tôi là một con quỷ tôi đã là một cô học sinh rất bình thường. Hơn nữa tôi có một cậu bạn thân, cậu ta là người đầu tiên và cũng là người duy nhất biết về sự thay đổi của tôi.

Có tiếng gõ cửa ngày một dày hơn, chắc là cậu ta tới. Cậu ta luôn đến nhà tôi sau mỗi giờ tan trường, đơn giản chỉ là đưa tập cho tôi chép bài.

Tôi vội vàng dẹp gọn đống ly còn lổm nhổm trên bàn và ra mở cửa. Cậu ta đứng ở đấy, nhìn thấy tôi sau cánh cửa với khuôn mặt thất thần thì lo lắng lắm liền lên tiếng hỏi ngay.

- Nguyệt Hy, cậu ốm à, trông sắc mặt cậu có vẻ không ổn lắm?

- Mình ổn, cảm ơn cậu đã hỏi thăm.

- Cậu cứ thế này thì bao giờ mới khá lên được. Mình có mua ít đồ ăn, cậu mau ăn đi còn uống thuốc.

Nói rồi cậu ta vội vã xông thẳng vào nhà tôi. Có một mùi hôi thối bốc lên, nhưng chắc là cậu ta nghĩ đến mùi chuột chết nên tôi thôi không giải thích nữa. Cậu ta đặt bịch đồ ăn lên bàn khách rồi mở nó ra. Mùi đồ ăn bốc lên thơm nức nhưng vẫn không thể trấn áp được mùi hôi thối ấy.

[HEART_House] / [Tập Truyện] Những Mùa Hoa Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ