Nắng rọi lên những chiếc lá xanh mơn mởn, cái màu xanh hiếm hoi của những cành cây cuối con đường giữa trời thu. Từng đợt gió thổi qua, không đến nỗi có thể gọi là mạnh nhưng cũng đủ khiến cho vài chiếc lá vàng rời tán cây, bay nhảy giữa không trung. Chắc hẳn khung cảnh sẽ đẹp lắm, nếu như nhìn từ cửa sổ lớp nó ở vị trí thân thuộc. Nhưng chỉ là nếu như, bởi vì bây giờ nó đang ngồi trong phòng y tế.
- Em lại đến thăm nữa à?
Tiếng mở cửa đột ngột khiến nó thoáng giật mình, quay lại nhìn cái dáng cao cao của anh đang vác mấy thùng tài liệu mà nó chợt thấy chạnh lòng. Anh lại nhìn nó khẽ cười, miệng buông ra câu cửa miệng mỗi khi gặp. Chẳng biết chút gì về anh ngoài việc nó có thể bắt gặp anh ở đây, tên anh là Nam và thức uống ưa thích là cà phê đen.
- Ừm.
Nó đáp, một câu đáp trống không rỗng toét chẳng có chút gì gọi là lịch sự. Bởi vì anh cũng đã biết quá rõ lí do tại sao nó ở đây rồi. Nó chẳng đến thăm ai và ở đây cũng chẳng có ma nào để nó đến thăm cả! Chỉ đơn giản là căn bệnh lại tái phát nên phải nằm đây chờ ba mẹ đến đón về. Anh lại tiếp tục cái công việc sắp xếp của mình, còn nó vẫn cứ lặng lẽ ngắm lá rơi thi thoảng nhìn trời mây và chợt nhớ đến cậu. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, trả lại bầu không gian có chút gì đó trống rỗng. Nhưng không được lâu. Lại là tiếng mở cửa, lần này là người bạn cùng khối. Tuần nào cũng ngày thứ hai vào tiết thứ tư, nhỏ đều đặn xuống đây cứ như là đây là vị trí tiếp theo mà tiết học của nhỏ sẽ diễn ra.
- Mày lại xuống đây nữa à?
- Ừ, chẳng hiểu sao cứ tới tiết là tao lại thấy mệt. Giờ thì ngủ đây.
Nhỏ đáp câu hỏi vốn dĩ thừa thãi của nó rồi đặt lưng xuống cái giường màu trắng cạnh bên. Dường như không ngủ được, nhỏ nằm cựa quậy một hồi rồi lại ngồi dậy. Tay khẽ vuốt lại mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng đã rối bời, thở dài. Nó quay sang nhìn, nhỏ chẳng thèm để ý cứ thế nói vu vơ.
- Buồn quá mày ạ, tao chẳng muốn học cái môn học đấy chút nào. Mặc dù biết là năm nay có thể ở lại lớp chỉ vì mỗi môn đấy, nhưng... tao thật sự không tài nào nhét nỗi nó vào đầu.
- Nhưng em vẫn phải học nó đấy thôi, lưu ban thật sự cũng chẳng vui mấy.
Dường như không muốn mọi người quên mất sự hiện diện của mình nên anh chen vào, mặc dù chẳng liên can gì đến. Nhỏ tặc lưỡi, lườm anh một cái rồi lại quay ra phía cửa sổ mắt xa xăm. Có thể nói, về thành tích học tập lẫn thể dục thì Lan là số một rồi. Nhỏ gần như đạt điểm tối đa trong tất cả các môn chỉ trừ, môn Giáo dục công dân. Nó không biết là nhỏ có ác cảm gì với môn đấy nữa nhưng nói thật là đa số cả bọn khi gặp môn đó cũng đều phán bừa. Và hơn hết, giáo viên bộ môn này thường rất dễ thương nên cớ sao nhỏ Lan lại ghét được nhỉ? Nó cứ thế vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Tiếng mở cửa lại vang lên một cách thô bạo, lần này là hai người trông có vẻ tầm trung niên đứng thở dốc ở ngay tại chỗ. Họ vừa mới cấp tốc chạy đến đây sau khi nghe tin.
Trái với vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa mệt mỏi của họ, nó chỉ bình thản mỉm cười như một đứa muốn cúp học đã viện cớ được lí do để rong chơi. Vẫy vẫy đôi tay, nó bước xuống khỏi giường và tiến đến chỗ hai người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc & Tìm
Teen FictionThể loại: Tiểu thuyết. Tình trạng: Đang tiếp diễn. Thời gian ra chương: Không nhất định. Truyện kể về những con người lạc lối giữa dòng đời mong kiếm tìm lại mục đích sống của mình. " Kẻ lạc lối mong tìm lại được một thứ mục đích để sống...