Chương 9: Giếng

51 4 0
                                    

Editor: Tiêu

Khảm Kiên thấy cảnh tượng hoành tráng ấy mà nửa ngày không thốt lên lời.

Tiểu Hoa liếc nhìn tôi, trong ánh mắt có rất nhiều ý tứ, đây là vùng đất hoang, sao lại có nhiều miệng giếng xuất hiện cùng một chỗ như vậy, quả thực là lạ lùng.

"Bộ tộc Bồ Tiên Vạn Nô năm đó chắc đã ẩn thân ở nơi này, nói vậy cũng không hẳn là quanh năm trốn dưới đất, khi thiên hạ thái bình, người trong bộ tộc cũng vẫn lên mặt đất hoạt động, quả thực cần đào giếng lấy nước."

"Đây là nghiện đào giếng chứ lấy nước gì, nhiều giếng như vậy nhìn tổng thể đào ra như cái mặt rỗ vậy.". Tôi yên lặng đếm những miệng giếng nhìn thấy kia, không dưới trăm cái.

"Có phải là đào xong- một miệng, lấy hết nước mang đi rồi, lại đào miệng tiếp theo không?" Khảm Kiên hỏi.

"Nước ngầm nối thành một mạch, không phải bãi nước tiểu heo đâu." Tôi đi tới một miệng giếng, rút ra mã tấu, chém đứt tơ hồng phía trên, miệng giếng bị tơ hồng che đi liền lộ ra, tơ hồng từ trong lên rất nhiều, giếng cũng không sâu, bên dưới tất cả đều là lá rụng, không có nước.

Nhìn qua ipad xem tín hiệu GPS, mấy con cá vẫn ở trong khu vực này, lẽ nào là có nước ở bên dưới lớp lá rụng kia?

Khảm Kiên cầm cục đá ném xuống, cục đá ghim chặt lên trên lớp lá rụng. Là đất thật.

Thành giếng làm bằng đá thường, dùng đá vụn xếp thành từng vòng một, mặt trên đã mọc đầy rêu xanh, tôi định trèo qua để nhảy xuống xem một chút, bị Tiểu Hoa ngăn lại.

"Cậu việc gì phải liều mạng như vậy." Tiểu Hoa nhíu mày nhìn tôi, "Cậu muốn tìm đến chỗ chết à."

Khảm Kiên cũng gật đầu nói: "Ông chủ, để tôi chịu chết cho, mang tiếng xấu thay ngài một chút." Nói rồi liền nhảy xuống.

Bên dưới lá rụng rất sâu, hắn vừa chạm đã thụt tới mắt cá chân, đá tung đống lá đi, liền thấy bên dưới lá là rất nhiều bình hũ. Dường như phần lớn đều đã vỡ nát.

Khảm Kiên nhấc một cái hoàn chỉnh nhất ném lên, tôi vừa nhìn liền nhận ra, đây là vò rượu đựng đầu khỉ ngâm, trước đây trong huyệt gặp qua không ít lần.

Người Đông Hạ thích uống rượu này, lẽ nào những miệng giếng kia chỉ dùng để ướp lạnh chúng, nơi này nước ngầm hòa tan rất nhiều tuyết, lạnh thấu xương.

"Chú ý, con mẹ nó chú ý vào." Tiểu Hoa nhìn miệng giếng, lại lộ ra chút biểu cảm hâm mộ.

"Cậu quả thực y như khối u lớn trong gia cấp tư sản vậy".

"Con người ai cũng theo đuổi một chút hạnh phúc nho nhỏ mà, nói ví như mùa hè được uống rượu trắng ướp lạnh, cũng không có gì sai, ở đây trong núi lớn này, không có những thứ như vậy, thực sự rất khó nhịn." Tiểu Hoa lắc lắc bình, còn muốn ngửi ra một chút mùi rượu.

Tiếp tục có bình nữa bay lên, bên dưới đúng là đất, nước trong giếng này, chẳng phải đã khô cạn từ mấy trăm năm sao.

Bị cây tơ hồng kết (quấn) chằng chịt, một đao vừa chém, từng miệng giếng một đều thấy tình hình giống nhau y đúc, đi thẳng vào tới giếng giữa rừng, bỗng nhiên rộng mở quang đãng, tán cây thoáng cái đã biến mất hết, hóa ra ở đây có một lòng sông cạn.

Tôi ngồi xuống sờ đất, đất ở đây đã khô không biết bao nhiêu năm rồi. Đối diện với cảnh rừng rậm rạp như vậy mà trong lòng sông chỉ có đá vụn và bụi cây.

Bốn phía đã rất tối tăm. Không khí cũng càng lúc càng lạnh.

"Cá nheo có thể bơi được ở đây sao?"

"Đương nhiêu không thể rồi.". Tôi thầm mắng, cá nheo thành tinh mới có thể thôi.

"Thế quái nào, mấy cái tín hiệu kia." Khảm Kiên vò đầu, "Cá nheo chúng nó ở đâu được chứ, chỗ không có nước à?"

Tiểu Hoa sờ sờ cằm, bỗng nhiên nói: "Không đúng, chẳng lẽ là như vậy?"

Tôi nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nói: "Có con gì đó đã ăn lũ cá."

Đạo Mộ Bút Ký: Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ