2 -

291 32 0
                                    

Changkyun bỗng cúi mặt xuống, hai tay cậu nhẹ nhàng nâng niu gương mặt và vuốt ve mái tóc của chàng trai làm mình say mê. Kihyun dường như quá bất ngờ, anh đờ người ra đó, gương mặt đỏ lựng, bờ môi dẩu ra vì say rượu, tựa như một bữa tiệc ngon đợi chờ Changkyun thưởng thức. Từng chút một, cậu cúi thấp người, môi chạm môi với anh, hai mảnh mềm mại áp lấy nhau, để lại trong tim một hương vị ngọt ngào đến nghẹt thở.

Kihyun vẫn luôn đờ người từ khi Changkyun bắt đầu hôn anh. Đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, anh mới đẩy cậu ra, ho sặc sụa, rồi bối rối vò tóc như vừa sực tỉnh: "Kyunie... em... chúng ta vừa làm gì..."

Ánh mắt mê muội của anh chạm đến ánh mắt của Changkyun - chúng vừa thản nhiên, kiên quyết lại chứa đựng thứ tình cảm quá đỗi mãnh liệt mà anh không thể gọi tên. Anh mấp máy môi, chẳng nói nên lời.

Cả hai cứ nhìn nhau một lúc lâu, đến khi anh trở nên bối rối và phần nào thoát khỏi cơn say chếnh choáng. Anh đứng bật dậy,

"Vậy, Kyunie, anh... anh về trước, em cũng... về sớm đi nhé..."

Nói rồi anh loạng choạng bước ra cửa, nhưng một bàn tay đã vội kéo anh trở lại, khiến anh rơi vào một vòng tay ấm áp.

"K-kyunie?"

"Hyung, đừng đi."

Trái tim anh như bị xiết chặt.

"Em yêu hyung."

Anh trợn tròn mắt kinh ngạc: "Em... em đùa sao Kyunie?"

Cậu bắt lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không, em thật lòng. Em thích anh. Em yêu anh. Như bố và mẹ em yêu nhau. Em muốn kết hôn với anh. Em muốn cùng anh đến già. Gì cũng được, mấy thứ mà người ta hay nghĩ đến khi là người yêu của nhau. Tóm lại là em muốn anh."

Anh ngạc nhiên tròn mắt khi nghe được chuỗi lời bộc bạch. Kyunie nói em ấy yêu anh? Yêu? Hai thằng con trai... có thể sao? "Nhưng chẳng phải chúng ta đều là..."

"Nam. Nhưng em yêu anh."

"Anh..."

Cậu kéo anh vào một nụ hôn da diết. Áp anh lên cửa, ngấu nghiến hai cánh môi của anh, chúng thật mềm, và cũng thật ngọt. Chưa bao giờ anh trở nên chân thật như bây giờ trong lòng cậu - đây là Kihyun, người cậu yêu, người cậu say mê, người làm cậu đắm chìm trong những sự quyến rũ xen lẫn đáng yêu vụn vặt, người khiến cậu cảm thấy như bị dính vào một lời nguyền tình yêu, nguyền rằng cậu sẽ ngày càng đắm chìm vào con người ấy. Cậu hôn anh bằng tất cả sức lực của mình như muốn bù đắp lại bao kìm nén trước đây, nhưng...

"Bốp"

Cậu ngước mắt lên, anh nhìn cậu, ánh mắt đầy giận dữ, khuông ngực còn phập phồng và gương mặt ửng hồng do thiếu dưỡng khí. Lúc này đây, cậu vẫn thấy anh thật đẹp, đẹp đến kinh người, nhưng sao... trái tim lại đau đến thế?

Cậu xoay lưng, ép mình không được nhìn vào ánh mắt ấy nữa. "Em xin lỗi... hyung."

Rồi đi ra cửa, "Về nhà an toàn, hyung. Xin hãy quên hết mọi chuyện hôm nay."

Cậu quay người rời đi, bỏ quên mất ánh mắt đầy ngỡ ngàng và phức tạp của người con trai lớn hơn.

Nhìn vào bóng lưng ấy, Kihyun thấy sự đau lòng dâng trào trong mình. "Mình... mình đã làm sai sao?" Anh ngỡ ngàng nhìn bàn tay đã tát cậu. Anh ngạc nhiên nhận ra, khi cơn giận dữ lui đi, anh lại chẳng thấy ghét cảm giác được hôn khi nãy.

---

Sau hôm ấy, cậu về đến nhà, tự nhốt mình trong phòng và để mặc những tiêu cực bủa vây. Cậu nghĩ mình giỏi trải qua sự cô đơn.

Khi nghe cậu nói như thế với nhóm, Kihyunie đã nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng: "Kyunie?"

Hàng đêm, Kihyun thường cứ đến nhìn cậu trước khi ngủ, làm cậu vui lên, để đảm bảo rằng sẽ chẳng có giọt nước mắt nào của cậu lặng lẽ rơi khi cả nhóm không biết. Những lúc ấy, Kihyun như thiên thần được phái đến giúp cho nỗi cô đơn của cậu trở nên đẹp hơn và bớt tiêu cực đi. Nhưng giờ đây thiếu vắng Kihyun, sao cô đơn trở nên lạnh lẽo đến thế?

Có lẽ cậu sẽ phải tập làm quen với sự lạnh lẽo này, bởi sẽ không còn một thiên thần Kihyun nào đến an ủi cậu nữa. Bởi cậu đã có những suy nghĩ vấy bẩn thần. Cậu có tội. Cậu đáng bị trừng phạt.

---

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy Kihyun trong những buổi họp nhóm. 'Anh ấy bỏ đi rồi sao?' Cậu vẫn luôn nhịn nhắc đến Kihyun trước mặt cả nhóm, và dường như đánh hơi được điều gì đó từ cả hai, các thành viên khác cũng chưa bao giờ nhắc đến Kihyun trước mặt cậu.

Kihyun anh ấy, cứ như một giọt nước. Khi nhiệt độ đạt đến mức nào đó, anh sẽ bốc hơi ngay lập tức. Khỏi cuộc sống này. Khỏi cậu. Khỏi những giấc mơ cậu đã tự mình chìm đắm. 'Sẽ ổn thôi', cậu sẽ ổn với những cô đơn - như trước khi Kihyun đến.

---

Đã gần hai tháng kể từ khi anh ấy đi mất. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, chẳng ai biết anh ấy đi đâu, làm gì. Cậu đã thử hỏi các thành viên, và cũng chẳng ai biết anh ấy đi đâu. Đến lúc này, cậu đã thật sự tin chắc rằng anh rời đi vì cậu. Anh thật dứt khoát, rời đi chẳng vương vấn chút gì.

Cậu bấu víu vào niềm tin rằng anh chỉ rời đi đến một nơi xa, rất xa mà thôi. Cậu thật sự chẳng dám nghĩ đến một khả năng rằng anh đã gặp chuyện... không! Chắc chắn anh ấy vẫn sống tốt. Chỉ là anh ấy đã rời đi mà thôi.

Đêm hôm nay vẫn lạnh quá.

Cậu vẫn nhớ anh.

[Hoàn][MONSTA X][ChangKi] Underwater Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ