4 -

347 29 2
                                    

---

Changkyun ôm tâm lí may mắn, cậu đuổi theo mái tóc mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc kia một cách điên cuồng và vô thức.

"Kihyun!! Kihyun!!!"

Tiếng gào của cậu như chứa hết tất cả những niềm mong mỏi cậu chứa chan trong cõi đời này. Người đó là ai? Liệu có phải Kihyun?

Khoảnh khắc chàng trai với mái tóc ấy quay người lại, tim cậu hẫng một nhịp, rồi đập lại thật nhanh, thật nhanh như vực dậy cả con người sắp chết ngạt trong nỗi đau là cậu. Người đó đúng thật là Kihyun! Là Kihyun cậu đã tìm kiếm bấy lâu. Ơn trời anh vẫn an toàn!

Nhưng trước khi cậu chạy đến, cậu thấy anh lung lay như sắp đổ. Tim giật thót một nhịp, cậu tăng tốc cực hạn, để kịp thời ôm lấy bóng lưng sắp đổ ấy. Ôm lấy anh, nhìn được gương mặt của anh, cậu mới phát giác đây không phải là mơ. Đây là thật! Cậu không còn trong bóng tối vô tận nữa. Yoo Kihyun đã xuất hiện và mang ánh sáng đến cho đời cậu.

Bình tĩnh lại một chút, cậu nhận thấy anh đã ngất xỉu, nhưng bờ vai vẫn run rẩy, đôi mày nhíu thật chặt như đang đau đớn lắm. Cậu đau lòng không thôi. Anh đã phải trải qua những gì trong khoảng thời gian ấy?

---

Khi các thành viên trong nhóm đuổi đến thì đã nhìn thấy Changkyun đang ôm Kihyun ngất xỉu.

"Ôi trời... Kihyun?? Kihyun phải không? Changkyun em nói cho anh biết đó là Kihyun thật đi!"

"Kihyunie vẫn an toàn... trời ơi"

"Tìm thấy Kihyun rồi..."

Changkyun liên tục gật đầu, bởi cậu cũng vui mừng quá đỗi, mọi thứ cứ như một giấc mơ.

"Nhưng em không biết sao mà anh ấy lại ngất xỉu trước khi em chạy đến đây. Phụ em đưa anh ấy vào trong đi."

Nghe Changkyun nói, mọi người mới sực tỉnh khỏi con vui mừng và cùng nhau đưa Kihyun vào trong tìm gặp bác sĩ.

---

"Mẹ kiếp... tên lái xe say rượu đó... anh sẽ giết chết cả nhà hắn!" Hoseok nắm chặt tay.

"Nhưng Kihyunie mất trí nhớ rồi... không biết cậu ấy sống thế nào suốt hai tháng rồi nữa..." Minhyuk nghẹn ngào, Jooheon vỗ vỗ vai cậu.

"An toàn là tốt rồi, Kihyunie..." Hyungwon quẹt nước mắt.

Tìm gặp bác sĩ khoa, nghe được những chuyện xảy ra với Kihyun, cũng xoay sở ổn thỏa hồ sơ và viện phí của cậu, các thành viên ngồi lại với nhau bên ngoài phòng cấp cứu của Kihyun.

Changkyun nắm chặt tay, cổ họng khô khốc, nước mắt lăn dài trên má. Nếu không nhờ may mắn, chiếc xe đó đã... nếu hôm nay cậu không bị thủy tinh quẹt, có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Kihyun được nữa. Họ đã có thể bỏ qua nhau, và chẳng bao giờ tìm được anh ấy, lạy trời... Kihyun vẫn bình an, họ vẫn tìm được nhau...

Cửa phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang. Cả nhóm vội vàng chạy đến.

"Đợi các cô ấy đẩy cậu ấy sang phòng hồi sức là các cậu vào thăm cậu ta được rồi. Cậu ta có vẻ đã nhớ lại kha khá, thật kì lạ..." vị bác sĩ vừa đi vừa lẩm bẩm.

[Hoàn][MONSTA X][ChangKi] Underwater Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ