Chương 1 - 4

691 16 3
                                    


Editor: Trầm Lăng

Chương 1: Kỷ Nhiên khổ bức

Kỷ Nhiên cầm một cây bích ngọc thoa (cái trâm cài đầu của phụ nữ xưa) ngồi ở trên giường, nhìn mỹ nam ngầu đến nhân thần cộng phẫn tự xưng là Tử Thần của Minh giới này, không biết nên nói cái gì mới tốt.

"Thằng oắt Kỷ Nhiên này, ta nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc để vào tai được bao nhiêu hả?" Nam nhân nhìn thằng nhóc vẻ mặt mờ mịt trước mắt này, tức giận vỗ trán.

"Cái đồ ái nam ái nữ kia, ông kêu tôi cầm cái trâm ghẻ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa này đến dị thế giúp ông tìm nam nhân á?! Ông đường đường là một thằng đàn ông đã không tìm đàn bà con gái thì thôi lại bắt tôi đi tìm giúp ông một thằng đàn ông! Thích thì tự đi mà tìm, ông đây ứ rảnh!" Kỷ Nhiên cầm cái trâm rách nát giận đến run cả tay. Không nói đến việc mới sáng sớm ngày ra đã đến quấy rầy mộng đẹp của hắn, cũng bỏ qua luôn chuyện đột nhiên gã nói mình thích nam nhân, được rồi, thích nam nhân thì thích nam nhân, hắn cũng không so đo, nhưng gã cư nhiên kêu ông đây tìm hộ gã! Dựa vào cái gì?

"Cũng do tình thế cả mà, gần đây Diêm Vương quản nghiêm quá, y lại giận dỗi ta chạy đi mất, ta cũng không thể ra ngoài tìm y, nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành tới tìm ngươi." Nam nhân bày ra vẻ mặt lấy lòng với Kỷ Nhiên, chọc Kỷ Nhiên muốn đấm gã một quyền.

"Vì sao lại là tôi?"

"Do xem trọng ngươi đó!" Đánh chết gã cũng không dám nói gã đánh bậy đánh bạ tìm tới.

"Có thể cự tuyệt không?"

"Ngươi nói thử xem? Ta là Tử Thần."

"Có chỗ gì tốt?" Kỷ Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó vãi cả Tử Thần! 555...Được rồi, hắn nhận, thà có còn hơn không.

"Ngươi có thể tùy ý chọn, chỉ cần không vi phạm quy định của Minh giới là được." Hí hí, đến lúc đó mình chỉ cần chịu khó nói đây là điều Minh giới cấm không phải là xong rồi sao? Kỷ Nhiên có chết cũng không nghĩ có ngày hắn lại bị hố.

"Rồi, đầu tiên, nếu tôi muốn trở về lúc nào thì phải trở về lúc ấy, muốn lúc nào qua đó thì mới qua lúc đó, ông không thể ngăn cản tôi."

"Cái này được, chỉ cần ngươi giúp ta tìm y trở về, ngươi muốn làm gì thì làm. Vật môi giới chính là cây bích ngọc thoa tên Hỏa Bích này, thần chú là 'Tử Thần Tử Thần ngươi soái nhất'."

Khóe miệng Kỷ Nhiên run rẩy, soái cái mả cha ông!

"Ừm, tạm thời chỉ có điều này, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho ông biết."

"Cũng được. Bây giờ ta sẽ cho ngươi một thân phận, dù sao tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngươi nhắm mắt lại, ta muốn thi pháp."

Một vầng sáng đánh úp lại, Kỷ Nhiên mất đi tri giác ngay khi Tử Thần nói câu cuối cùng.

Muốn hỏi hắn có cảm giác gì á? Ừm ~~ cái cảm giác thoải mái này là gì vậy? Kỷ Nhiên nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Từ từ, rên rỉ? Từ khi nào mà tui phát ra âm thanh damdang như vậy hả? Kỷ Nhiên hoảng sợ mở mắt ra, chỉ thấy trên người mình có một đống nữ nhân đang nằm, ít nhất có tám! Mỗi ả đàn bà đều không ngừng ra sức trên người hắn, nhưng gặp phải nhân sự Kỳ Nhiên đang không biết gì cả, tình cảnh này chỉ khiến hắn cảm thấy khủng hoảng.

[Edit] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ