Chương 11 - 14

115 10 0
                                    

Editor: Trầm Lăng

Chương 11. Tàn nhẫn

Tuyệt Trì đứng trước giường, cứ như vậy nhìn Kỷ Nhiên, cũng chẳng nói lời nào, rất lâu sau, lâu đến mức Kỷ Nhiên cho rằng chàng sẽ không nói nữa, chàng mới chậm rãi mở miệng: "Trẫm chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày trẫm lại để ý tới một nữ tử như thế. Trẫm thích nhìn nàng cười, thích nhìn nàng tức giận, thích nhìn nàng say giấc nồng, ngày nào trẫm cũng muốn được nhìn thấy nàng, mỗi sáng rời giường, có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của nàng bên cạnh trẫm, bờ môi hơi chu ra, ấm áp như ánh mặt trời, sau khi hạ triều, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh của nàng, tất cả mệt mỏi dường như đều biến mất."

"Thích cái cảm giác nàng xoa vai giúp trẫm, thích nhìn nàng không hề cảnh giác ngủ gà ngủ gật trong phòng trẫm, thích bộ dáng hoảng hốt vô thố nghĩ lí do khi phạm sai lầm của nàng, thích được nghe nàng nói nàng coi trọng mình, mặc dù trẫm biết chúng đều là giả dối. Thích bộ dáng của nàng khi cãi nhau với trẫm, và cả bộ dáng giảo hoạt khi thảo luận cùng trẫm nữa. Trẫm còn ngây thơ nghĩ, tìm được nàng rồi, người con gái trẫm phải bảo hộ cả đời."

"Cả đời có bao nhiêu lâu, ngay cả trẫm cũng không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh đến vậy. Trẫm vẫn luôn rất tin tưởng ngươi, mặc kệ ngươi nói bất cứ điều gì. Trẫm cho rằng ngươi ngẫu nhiên lộ ra sở thích, khẩu vị, ngẫu nhiên ỷ lại vào trẫm chính là biểu hiện thích trẫm, nguyên lai tất cả đều là trẫm tự mình đa tình."

Hai mắt Tuyệt Trì dính chặt lấy Kỷ Nhiên, nhìn đôi môi run rẩy của hắn, chàng cắn lỗ tai hắn, lạnh lẽo cười: "Kỷ Nhiên, ngươi thật tiện."

Oanh! Hình như là tiếng thứ gì đó sập xuống. Kỷ Nhiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, "Ngươi, ngươi như thế nào lại biết?" Hắn nghẹn ngào cắn răng, không ngờ rằng chàng đã biết, làm sao chàng lại biết chứ? Chàng không nên biết chuyện này!

"Hừ!" Tuyệt Trì phủi phủi ống tay áo, mắt lạnh nhìn Kỷ Nhiên, "Người ta nói Tứ tiểu vương gia của Kỷ gia phong lưu thành tính, số lần chơi nữ nhân còn nhiều hơn dân đen được ăn cơm trắng, làm sao? Chơi chán nữ nhân rồi? Nữ nhân không còn thỏa mãn Kỷ Nhiên ngươi được nữa sao? Muốn chơi nam nhân? Thật là quá ghê tởm."

"Ta không có......" Xin anh đừng nói nữa, anh còn muốn nói tôi như thế nào nữa anh mới cam tâm hả, là tôi sai, sai ở chỗ tôi không nên yêu anh.

"Nói, mục đích của ngươi!" Tuyệt Trì một tay bóp chặt cổ Kỷ Nhiên, hai mắt sớm đã không còn sự ôn nhu của tối hôm qua, chỉ còn cừu hận trào ra từ đáy mắt. Đáy lòng Kỷ Nhiên một mảnh bi thương. Đến bây giờ, tất cả đều xong rồi.

"Văn Túc." Đôi mắt Kỷ Nhiên nhắm lại, quyết tuyệt nói: "Mục đích của ta ngay từ đầu chính là Văn Túc, ngoại trừ y, không còn mục đích nào khác."

"Văn Túc? Chẳng lẽ chỉ có y mới có thể thỏa mãn ngươi?" Văn Túc, lại là Văn Túc. Văn Túc, Tiểu Văn, thì ra là thế, nguyên lai mục đích của ngươi chỉ là, vì hắn.

"Đúng như những gì ngươi nghĩ đấy." Kỷ Nhiên một chút cũng không muốn giải thích, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả những chuyện này.

[Edit] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ