Chương 1: Cố nhân

13 0 0
                                    

" Khởi bẩm Thiên Quân,  vi thần có việc quan trọng cần bẩm báo"
"Bắc Hải Long Quân cứ nói" Thiên Quân lấy làm lạ vì trước nay Bắc Hải Long Quân là người ít nói, trong các buổi trầu nếu không nhắc tên thì vị Long Quân này cũng sẽ không đưa ra ý kiến. Vậy mà hôm nay hắn lại chủ động khởi báo hơn nữa còn là việc quan trọng, chắc hẳn đây không phải chuyện bình thường.
"Không dấu gì Thiên Quân và các vị, vài ngày trước ở Bắc hải xảy ra chuyện rất kỳ lạ, có một tia sáng từ đâu xuyên thẳng xuống mặt nước kéo theo một dòng nước từ Bắc hải cung lên Thiên cung..." Bắc Hải Long Quân nói đến đây bèn dừng lại, giọng điệu ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía ba vị Long Quân còn lại.
"Bắc Hải Long Quân có điều gì khó nói?" Một giọng nói chậm dãi, ung dung nhưng không kém phần uy quyền - Thanh Phong Thượng Quân - khuôn mặt thanh nhã nhưng lạnh lùng, mái tóc màu trắng như thêm phần cao ngạo khó gần.
Bắc Hải Long Quân nghe xong không dám khai báo chậm trễ
"Tâu Thiên Quân, Thượng Quân! Hôm nay vi thần đã đến Thiên cung từ rất sớm để truy tìm đường đi của dòng nước này nhưng không tìm ra nguyên nhân. Vi thần bất tài"
Bắc Hải Long Quân vừa dứt lời thì Đông Hải Long Quân cũng bước ra.
"Khởi bẩm Thiên Quân, vài ngày trước Đông Hải cũng xảy ra hiện tượng tương tự"
Tây Hải Long Quân và Nam Hải Long Quân nhìn nhau rồi cùng bước tới " Thiên Quân, Tây Hải và Nam Hải cũng như vậy"
Thiên triều bống chốc xôn xao, tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện như vậy thật sao?" Thiên Quân đứng lên "Các vị Thượng tiên đã thấy chuyện này bao giờ chưa?"
Thiên Quân nhìn từng vị Thượng tiên mong chờ câu trả lời để nhanh chóng giải quyết vấn đề này nhưng có vẻ như không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi ánh mắt bất chợt dừng lại.
"Vỹ Giai Ý, ngài thử nói xem rốt cuộc là chuện gì?"
"Thiên Quân, tuy thần là Thần tự nhiên nhưng thiên mệnh chưa cao nên chưa từng nhìn qua, cũng chưa từng thấy hay đọc qua ghi chép về việc này." Vỹ Giai Ý tỏ vẻ bất lực nhưng chỉ trong chốc lát đôi mắt sáng lên nhìn về phía Thượng Quân rồi nhanh chóng quay sang Thiên Quân bẩm báo
"Thiên Quân, Thượng Quân xưa kia cùng Thượng Hoàng khai hoá vũ trụ, kiến tạo sự sống, có lẽ ngài ấy sẽ biết"
" Thượng Quân, liệu ngài..." Thiên Quân như thấy một tia hy vọng từ Thượng Quân nhưng không kịp nói hết câu Thanh Phong liền đáp
"Ta? Ta chưa từng thấy cũng không giải thích được!"
Mọi người trong triều bất chợt đều nhìn nhau không nói câu gì, Thiên Quân cảm thấy khó xử cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân về việc này.
" Tứ Hải Long Quân, chuyện này quả thực rất kỳ lạ, các ngài hãy về tiếp tục theo dõi, nếu có dấu hiệu lạ thì lập tức bẩm báo. Vỹ Giai Ý, ta lệnh cho ngài tìm hiểu nguyên nhân về việc này cùng tứ Hải Long Quân"
"Tuân mệnh" Vỹ Giai Ý cùng Tứ Hải Long Quân cùng chắp tay cúi người nhận lệnh.
Lông mày Thanh Phong nhíu lại như nhận ra điều gì đó khác thường.
" Thiên Quân, có lẽ chuyện này rất hệ trọng" ánh mắt Thanh Phong cương quyết nhìn thẳng về phía Thiên Quân. Các thượng tiên còn lại đổ dồn về phía Thanh Phong như mong chờ sự giải thích.
"Thượng Quân, ngài hiểu ra chuyện gì rồi sao?"
"Có thể có mà cũng có thể không" giọng nói Thanh Phong bỗng trở nên thâm trầm hơn "Vỹ Giai Ý, Hồ Nghiên Đình mấy hôm nay có gì khác thường không?"
"Chuyện này thần không rõ, thần sẽ đi xem ngay" Vỹ Giai Ý nhanh chóng đến Hồ Nghiên Đình xem xét tình hình nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc - Tại sao lại là Hồ Nghiên Đình?
Hồ Nghiên Đình xưa nay không cho phép bất kỳ ai bước vào ngoại trừ Thanh Phong Thượng Quân, nhưng cũng không phải cấm địa vì hàng tháng Thượng Quân đều cho người đến chăm sóc cây cỏ xung quanh. Nghe nói cạnh hồ được xây dựng một cung điện, nhưng gọi là cung điện cũng không phải vì diện tích cũng không quá lớn, xung quanh lại có rất nhiều đất trống để trồng cây nhưng Thượng Quân lại không cho phép ai trồng bất cứ loại cây gì. Kỳ lại hơn nữa là cái tên, rõ ràng được xây dựng ở phía Đông nhưng lại có tên là Tây cung, một nơi đặc biệt như vậy mà cái tên không có chút hoa mỹ nào, việc này cũng quá kỳ lạ.
Vừa đi vừa nghĩ về lời đồn chẳng mấy chốc Vỹ Giai Ý đã đến Hồ Nghiên Đình, đúng là có chuyện là xảy ra
"Chuyện này..." Vỹ Giai Ý gần như sửng sốt liền quay về trong tức khắc.
Vừa về đến Thiên điện, không kịp sửa quần áo liền nói
"Thiên Quân, Thượng Quân, Hồ Nghiên Đình có rất nhiều mây nhưng kỳ lạ là ở đó rất sáng, có nhiều tia sáng soi thẳng xuống hồ, không gian phía ngoài tối dần đi và có bốn dòng nước đổ vào hồ. Vi thần nghĩ đó là nước từ tứ hải đổ về"
Là nắng, là mây là màu của biển..... là....
Nét mặt Thanh Phong trở nên lạnh đi, có chút vui nhưng lại có chút đau khổ. Ánh mắt như trở về nơi rất xa...
'Toàn thân ta đều là máu, ta không muốn y phục dính máu đến gặp huynh ấy' Đôi mắt ấy lần đầu tiên có tạp niệm, là lần đầu tiên nàng ấy như vậy...
'Thanh Phong, ngoài sứ mệnh ta không cần thiểu thế nào là đạo lý...'
'Ta hợp với cái tên này hay sao?' Nét mặt cô ấy rất vui cũng có chút hiếu kỳ. 'Ta không ngửi được mùi của hoa, thực sự rất khó chịu' Là lần đầu tiên ta biết nàng ghét gì, lần đầu tiên nàng trở nên yếu đuối.
"Thượng Quân,.... Thượng Quân"
Thanh Phong bỗng chợt giật mình,
"Thiên Quân cứ nói" Nét mặt Thanh Phong vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng trở về sự lạnh lùng vốn có.
"Theo ngài, giờ phải xử lý ra sao?"
"Thiên Quân, ta coi như cũng hiểu biết đôi chút về việc này nên mong Thiên Quân hãy tin tưởng mà giao cho ta xử lý"
"Việc này...." Thiên Quân tỏ ra lưỡng lự vì việc này quá kỳ lạ mà Thượng Quân lại không hề tiết lộ ra bất kỳ điều gì nhưng nếu không là Thượng Quân thì cũng không ai có đủ khả năng để giải quyết "Vậy việc này cứ để Thượng Quân lo liệu. Nhưng ngài cũng nên nói cho ta và các vị thượng tiên biết điều gì đó!?"
"Chuyện này ta còn chưa biết là phúc hay là hoạ, nhưng trước tiên chúng ta cần đón tiếp một người" Thanh Phong cao giọng đáp lại, giọng nói mang có vẻ rất vui. Vì Thanh Phong biết, chỉ cần là người đó thì hoạ hay phúc đều không quan trọng.
"Thượng Quân, vậy hoạ thì sao mà phúc thì sao?" Vỹ Giai Ý chưa bao giờ thấy Thanh Phong lạ như vậy nên liều mạng hỏi.
Bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của tất cả mọi người cũng như câu hỏi của Vỹ Giai Ý , Thanh Phong cứ như vậy mà bỏ đi.
————————————————-
Cung Thanh Trạch
"Vỹ Giai Ý" Trong phòng tranh, Thanh Phong đang chăm chú vẽ một người, trên bàn đặt một cánh hoa trắng.
"Thượng Quân, ngài có điều gì căn dặn" Vỹ Giai Ý kính cẩn cúi chào Thanh Phong nhưng đôi mắt lại nhanh chóng lướt qua cánh hoa trắng trên bàn. Cánh hoa này bình thường luôn bên cạnh Thượng Quân, nhưng có lần Thượng Quân cùng Thần Tướng Thẩm Bằng giao chiến với Ma tộc thì Thượng Quân không mang theo và đó cũng là lần duy nhất hắn thấy cánh hoa trắng này không ở trên người Thượng Quân. Kể ra cũng rất kỳ lạ, cánh hoa này có hình dáng rất đặc biệt, hắn là Thần tự nhiên nhưng chưa từng thấy loài hoa nào có hình dạng cánh hoa như vậy. Không ít lần hắn hỏi xuất xứ của cánh hoa này nhưng lần nào cũng vậy, hắn chỉ nhận được câu trả lời duy nhất 'Tất nhiên ngươi không thể tìm thấy'
"Ngươi cần làm hai việc, thứ nhất, mời Tứ Hải Long Quân cùng Tứ Ngọc Bích Hải lên gặp ta. Thứ hai, lấy danh nghĩa của ta đến Hồ tộc mượn Cửu Vĩ Minh Châu"
"Vâng" Vỹ Giai Ý biết việc này không thể chậm trễ bèn nhanh chóng lui xuống.
"....." Nét bút cuối cùng cũng được vẽ xong, Thanh Phong ngắm nhìn bức tranh rồi chợt nhớ ra có một người con gái từng nói '...mùi hoa thực sự rất khó chịu....'
"Người đâu" Thanh Phong nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa trắng như thể nâng niu điều gì đó rất trân quý
"Thượng Quân" Hai tiểu tiên nga liền đi tới
"Từ nay mỗi ngày đều phải dọn dẹp Tây cung hai lần" Thanh Phong dừng lại nhưng lại như nhớ ra điều gì đó "Còn nữa, đặt túi thu hương vào tất cả những nơi có hương hoa nội trong bánh kín 1 dặm từ Tây cung, riêng hương lá sen thì giữ lại. Nếu có sai sót thì Thiên Quân cũng không giữ nổi mạng của các ngươi" Vừa nói Thanh Phong vừa ngắm nhìn người con gái trong tranh với ánh mắt trìu mến, tay giữ chặt cánh hoa trắng nhưng giọng nói vô cùng lạnh lùng "Cho người dọp dẹp cả Hi Văn"
"Vâng" hai tiểu tiên nga cúi chào Thanh Phong rồi lui xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Xưa nay Thượng Quân không phải là người quá để tâm đến việc này nhưng hôm nay lại có yêu cầu khắt khe như vậy quả khiến lòng người suy nghĩ.
Chỉ cần là người của tam tộc thì không một ai là không biết Thanh Phong Thượng Quân, là vị thần duy nhất trong ngũ đại thượng thần còn tồn tại trên thế gian, là người có địa vị cao quý nhất nổi tiếng lạnh lùng nhưng lại vô cùng phong lưu. Không ít vị tiểu thư công chúa muốn gả cho Thanh Phong nhưng tuyệt nhiên không một người nào có cơ hội bước chân vào Cung Thanh Trạch, chuyện nhân duyên của Thanh Phong ngay cả Thiên Quân cũng không dám có ý kiến. Suốt hai mấy vạn năm qua không ai biết rằng thực ra Thanh Phong luôn chờ một người, một người con gái rất đặc biệt.
'Hi Nhi, cuối cùng ta cũng chờ được nàng' Thanh Phong bước từng bước chậm dãi đi về phía Hồ Nghiên Đình, trong lòng đang đau đớn vì nhớ nhung, vì yêu 'Nàng còn nhớ ta không?'
Thanh Phong vừa đến nơi cũng là lúc Vỹ Giai Ý quay trở về, tiếp sau đó là Tứ Hải Long Quân cũng đến.
"Thượng Quân, thần đã mượn được Cửu Vỹ Minh Châu từ Hồ tộc" trên tay Vỹ Giai Ý lúc này là một hộp nhung đỏ có in hình một con cáo chín đuôi cùng hai chữ 'Thiệu Huy'. Viên Minh Châu này là quốc bảo của Hồ Tộc, ánh sáng của nó được ví như ánh sáng mặt trời có thể chiếu sáng khắp nhân gian, tương truyền rằng Cửu Vỹ Minh Châu này được tạo từ một vị Nữ Thần- người đã tạo ra Hồ Quân và Hồ Hậu từ loài cáo chín đuôi cũng là người bảo vệ thái bình cho Hồ tộc hàng vạn năm qua.
Thanh Phong bước đến mở chiếc hộp ra, bên trong là một hạt ngọc rất nhỏ phát ra ánh sánh dịu dàng và ấp ám giống như một mặt trời thu nhỏ.
"Vỹ Giai Ý, nghe đây, trong ba ngày tới ánh sánh Mặt Trời sẽ không chiếu xuống nhân gian, ngươi hãy sử dụng ánh sáng của viên Cửu Vỹ Minh Châu thay cho ánh sáng Mặt Trời để tạo ra ban ngày. Nhớ kỹ, trong quá trình điều khiển chuyển động của Cửu Vỹ Minh Châu tuyệt đối không đến gần hơn 1 dặm nếu không nó sẽ đốt cháy linh lực của ngươi".
"Vâng" Vỹ Giai Ý lui xuống nhưng miệng lẩm bẩm nhắc lại lời Thanh Phong "không có ánh sáng Mặt Trời, 1 dặm, linh lực" "đốt cháy" nói đến đây Vỹ Giai Ý liền cảm thấy kỳ lạ "Chờ đã, tại sao lại không có ánh sáng Mặt Trời?", "Viên Cửu Vỹ Minh Châu nhỏ bé này lại lợi hại đến vậy sao?"
————————————————————
Hồ Nghiên Đình
Thanh Phong nhìn bốn vị Long Quân rồi chậm dãi nói
"Hôm nay ta phải nói với các vị một bí mật của bốn viên Ngọc Bích Hải này!"
"Thượng Quân, Ngọc Bích Hải này được truyền từ bốn vị Long Hoàng cũng ở Tứ Hải hơn 21 vạn năm qua, còn bí mật gì mà chúng ta không biết sao?" Nam Hải Long Quân vừa nói vừa tỏ ra sự ngạc nhiên, hết nhìn Thanh Phong lại cúi xuống nhìn Ngọc Bích Hải.
Ba vị Long Quân còn lại cũng tò mò không kém, Đông Hải Long Quân nói "Thượng Quân, bí mật đó là gì?"
Thanh Phong quay lưng lại nhìn về phía Hồ Nghiên Đình, giọng nói từ tốn nhưng trong đáy mắt không dấu nổi nỗi buồn
"Bốn viên Ngọc Bích Hải này cùng thuộc về một người, người đó được mệnh danh là Nữ Thần, năm ấy vì muốn hồi sinh một người mà nàng ấy đã nhảy xuống Hồ Nghiên Đình, nhưng khi đó nàng còn một sứ mệnh chưa hoàn thành nên mới có sự xuất hiện của Ngọc Bích Hải." Nói đến đây trái tim Thanh Phong như thắt lại, năm ấy cũng là thời điểm bắt đầu sự tồn tại cô độc của Thanh Phong.
"Đông Ngọc Bích Hải màu đen tượng trưng cho sứ mệnh, Tây Ngọc Bích Hải màu vàng tượng trưng cho linh hồn, Nam Ngọc Bích Hải màu xanh lam tượng trưng cho linh lực, viên màu trắng còn lại là kí ức. Bây giờ nàng ấy trở về rồi, Ngọc Bích Hải cũng nên trả cho nàng ấy" giọng Thanh Phong trầm xuống như đang nói với chính bản thân mình.
"Chuyện này sao có thể chứ, Ngọc Bích Hải là thánh vật của Tứ Hải, ngài nói trả là là chúng thần phải trả hay sao. Hơn nữa, dù thần có lòng muốn trả thì con dân Tây Hải cũng không chịu" Tây Hải Long Quân xưa nay vốn là người nóng tính, không biết nói lời dễ nghe nên thấy Thanh Phong nói vậy có phần không vừa lòng.
Trái lại, Nam Hải Long Quân là người suy nghĩ thấu đáo hơn, nghe thấy hai từ Nữ thần liền có cảm giác quen tai
"Thượng Quân, vị Nữ Thần mà ngài nói chẳng lẽ là người trong truyền thuyết?"
"Không sai" Thanh Phong quay lại nhìn thẳng về phía Tứ Hải Long Quân
Lần này bốn vị Long Quân còn kinh ngạc hơn, nhưng chỉ có Nam Hải Long Quân là người giữ bình tĩnh nhất
"Nếu đã là của Nữ Thần thì vẫn nên quay về chỗ của Nữ Thần" nói vậy nhưng trong ánh mắt Nam Hải Long Quân không giấu nổi sự luyến tiếc.
Vừa đúng lúc đó cả Thiên cung bỗng chốc rung chuyển, bầu trời trở nên tối đen như mực, ánh sáng Mặt Trời hướng thẳng về phía Hồ Nghiên Đình, mặt hồ trở nên sáng long lanh, người trên Thiên Cung thấy có chuyện xảy ra ở phía Hồ Nghiên Đình bèn chạy tới nhưng khi tất cả điều chưa định thần lại được thì bốn dòng nước từ Tứ Hải đổ về cuộn xoáy lại dâng lên cao. Nhưng trong chốc lát bốn dòng nước này cạn dần, cảm thấy có điều không ổn Thanh Phong liền ra lệnh cho Tứ Hải Long Quân
"Tứ Hải Long Quân, nhanh lấy Ngọc Bích Hải trấn thủ bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc, bằng mọi cách phải giữ dòng nước không được cạn"
Bốn vị Long Quân nghe lệnh liền thực hiện ngay lập tức không dám chậm trễ một khắc nào.
Trận pháp này kéo dài hết một ngày, hầu hết mọi người đều cảm thấy yên tâm vì không có điều gì bất thường nhưng Thanh Phong có vẻ như rất lo lắng, thỉnh thoảng có chút sợ hãi, thất vọng trên nét mặt.
'Đã một ngày trôi qua nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu đặc biệt nào.... không lẽ ta đã đoán sai... Hi Nhi... nàng có trở về nữa không?'
Đang trong lúc Thanh Phong bất thần thì dòng xoáy nước bên trong Hồ Nghiên Đình bỗng chốc xoay chuyển cuốn theo cả bốn viên Ngọc Bích Hải xuống, mặt hồ trở nên phẳng lặng, không một gợn sóng. Việc này đã khiến tất thảy mọi người bất ngờ, nhất là Thanh Phong vì tất cả những thứ này đều nằm ngoài dự đoán. Đến lúc này thì Thanh Phong cũng không hiểu điều gì đang diễn ra, là phúc hay là hoạ thì phải chờ đợi.
Vù....vù...vù
Một trận gió ở đâu kéo đến làm mặt hồ dậy sóng nhưng kỳ lạ là sóng bắt đầu từ giữa hồ rồi đập vào bờ đá phía xung quanh, ban đầu sóng rất mạnh nhưng rồi yếu dầu cho đến khi gần như không còn sóng thì lại có một trận gió tiếp theo thổi tới và sóng lại nổi lên. Cứ cách ba canh giờ một trận gió mới lại kéo đến, việc này lặp đi lặp lại đến ngày thứ thứ ba.
Thiên Quân gần như đã hết kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng
"Thượng Quân, ngài xem chuyện này đến khi...." chưa kịp nói hết câu thì thấy tay Thanh Phong giơ lên ra hiệu im lặng.
Thanh Phong như cảm thấy điều gì bất thường, lông mày nhíu lại nhưng lại nhanh chóng giãn ra, khoé môi ẩn hiện nụ cười 'Đây chẳng phải là mùi hoa nàng thích sao, rất nhạt nhưng chính là nó, trên thế gian này không có bất cứ thứ khác giống vậy'. Đúng vậy, mùi hương mà Thanh Phong ngửi thấy bây giờ chính là thứ đầu tiên hắn ngửi thấy khi được tạo ra, cũng là mùi hương theo hắn suốt bảy vạn năm chinh chiến, là mùi hương hắn ngửi thấy khi sống lại cũng là thứ chờ đợi suốt hai mốt vạn năm... hoa đơn sắc...
Nhưng hôm nay có chút lạ lẫm, hương đơn sắc có mùi máu!...
Hồ Nghiên Đình trở nên yên ả như mọi ngày nhưng nước không còn màu xanh mà dần trở nên trong suốt hiện ra một khoảng không tối đen như mực nhưng lại có nhiều đốm sáng nhỏ. Trong khoảng không tối đen ấy có một khối nước xuất hiện, khối nước nhẹ nhàng chuyển động, hiền hoà như bao bọc người con gái mặc y phục trắng bên trong.
Khối nước di chuyển lên khỏi mặt Hồ Nghiên Đình tiếp tục lên cao rồi dừng lại, sau đó nó bỗng chốc tách ra và rơi xuống mặt hồ, màu nước xanh trở lại làm khoảng không màu đen kia biến mất.
Người con gái không được khối nước bảo vệ, lơ lửng trên không rồi rơi xuống.
Thanh Phong thấy có vệt máu đỏ trên y phục trắng đó cảm thấy có điều không ổn liền bay lên đỡ cô ấy xuống. Khi người con gái nằm trọn trong vòng tay hắn mới tin đây là sự thật, đôi mắt như chứa đựng một lớp nước mỏng long lanh, đây là điều hạnh phúc nhất trong suốt mấy chục vạn năm qua
"Hi Nhi..."
Mùi máu tanh xộc lên khiến Thanh Phong kịp nhận ra rằng trên người con gái ấy toàn là máu, nét mặt hắn trở nên lạnh lùng nhưng trong thâm tâm đang đau đớn, không ngờ khi gặp lại cô ấy lại nông nỗi này. 'Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với nàng?'
Vừa chạm chân xuống đất Thanh Phong nói rất lạnh lùng rồi lập tức đưa cô ấy đi, mặc kệ những ánh mắt đang tò mò
"Gọi Dược Vương đến Hi Văn"
————————————————————————————-
Cung Thanh Trạch
Thanh Phong vừa bước tới Cung Thanh Trạch liền gặp hai nô tỳ,
"Lập tức mang bộ y phục mới tới Hi Văn, lấy màu trắng" Thanh Phong đứng lại dăn dò hai nô tỳ sau đó nhanh chóng tiến về Hi Văn
Vừa đặt vừa con gái xuống giường thì hai nô tỳ bước đến, trên tay là bộ y phục mới cùng chậu nước ấm
"Thượng Quân"
"Lau sạch vết máu rồi thay y phục mới cho nàng ấy" Thanh Phong đứng dậy rồi bước ra phía ngoài
"Thượng Quân, ngài có gì dặn dò?" Dược Vương vừa tới Hi Văn đã thấy Thanh Phong đứng ở ngoài cửa
"Dược Vương, nhờ ngài kiểm tra vết thương vết thương cho nàng sau khi nàng ấy thay y phục xong"
"Thượng Quân" hai nô tỳ mang theo bộ y phục cùng chậu nước toàn màu đỏ máu bước ra ngoài.
Thanh Phong nhìn thấy vậy không khỏi xót xa "Mang bỏ đi" giọng Thanh Phong lạnh lùng nhưng đầy chua xót
Nói xong Thanh Phong bước vào bên trong, Dược Vương cũng theo đó bước vào.
Lúc này Thanh Phong cảm thấy sửng sốt vừa rồi quá vội vã mà hắn không để ý, ở đây mọi thứ đều tràn ngập màu trắng, nhẹ nhàng thanh nhã,  những tấm rèm nhẹ nhàng chuyển động trong gió, ở giữa là một chiếc giường rất lớn, trên giường có một cô gái nằm dưới chiếc chăn lông cừu mềm mại. Đó là một cô gái có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi mỏng tựa cánh hoa đào, mái tóc xanh nhạt như màu đại dương, bồng bềnh như sóng nhưng mềm mại như mây. Người con gái ấy nằm trên chiếc giường lớn như vậy càng trở nên nhỏ bé, mong manh tựa hồ như chỉ chạm vào thôi cô ấy sẽ biến mất.
Dược Vương ngồi xuống tấm thảm cạnh giường sau đó nhanh chóng bắt mạch. Vừa chạm tay vào mạch Dược Vương liền rút tay ra, nét mặt có vẻ kỳ quát, hắn thất thần trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng thử lại. Lần này hắn bắt mạch lâu hơn, nét mặt có vẻ rất trầm tư, thấy Dược Vương có biểu hiện rất lạ Thanh Phong liền hỏi
"Dược Vương, sao rồi?"
"Thượng Quân, cô gái này mạch tượng rất lạ, có lúc có nhưng có lúc lại không bắt được, hơn nữa linh lực rất mạnh nhưng pháp lực lại rất loạn, hiện tại cô ấy bị ngất đi là do pháp lực được dùng để bảo vệ thân thể bị xung đột, việc này....." Dược Vương đứng dậy nhìn về phía Thanh Phong, trong lòng có điều thắc mắc nhưng lại không dám hỏi
"Việc này làm sao?" Thanh Phong không hiểu có chuyện gì khiến Dược Vương khó nói, xưa nay hắn bắt mạch đoán bệnh chưa bao giờ sai.
"Thượng Quân, vi thần mạo muội xin nói, linh lực của cô gái này giống với của ngài, để phá vỡ xung đột giữa pháp lực bảo vệ thân thể của cô ấy cần người có linh lực tương tự để phá vỡ nó. Vì pháp lực cô ấy rất mạnh nên người bù đắp sẽ hao tổn không ít" Nói xong Dược Vương quay vào nhìn người con gái trên giường rồi lại quay ra phía Thanh Phong hỏi với ánh mắt tò mò "Thượng Quân, cô gái này là ai?"
"..." Thanh Phong hoàn toàn không nghe thấy Dược Vương hỏi gì mà chỉ chăm chú ngắm nhìn người con gái nhỏ xinh đó. Nhưng rồi Thanh Phong chợt nhận ra là hắn không biết cách phã vớ pháp lực bảo vệ
"Dược Vương, bù đắp thế nào?" Thanh Phong quay ra nhìn về phía Dược Vương
"Thượng Quân, chuyện này không khó nhưng cần độ chính xác cực kỳ cao. Hiện nay có rất nhiều loại pháp lực bảo vệ nhưng chúng có điểm chung là đều xuất phát từ hai nguồn, dương và âm. Ngài dùng linh lực của ngài và của cô ấy hoà làm một sau đó tìm những pháp lực xung khắc trên cô ấy, nếu ngài tìm thấy pháp lực dương yếu hơn pháp lực âm thì ngài cần lấy pháp lực dương bù vào phần còn thiếu để chúng bằng nhau và ngược lại. Nếu có sai sót thì cả hai sẽ rơi vào hôn mê, nếu nặng hơn thì linh lực cô ấy sẽ đốt cháy phần linh hồn của ngài" Dược Vương nói một mạch từ đầu đến cuối một cách chậm dãi, mạch lạc.
"Ta hiểu rồi" Thanh Phong ngồi bên cạnh giường vừa nắm lấy bàn tay người con gái vừa nhẹ nhàng đáp lại.
Trong lúc Dược Vương không biết nên đi hay ở lại thì Vỹ Giai Ý bước vào
"Thượng Quân, Dược Vương" Vỹ Giai Ý cúi chào rồi quay sang Thanh Phong
"Thượng Quân, thần đã trả lại Cửu Vỹ Minh Châu cho Hồ Quân" Vỹ Giai Ý chăm chú quan sát người con gái trên giường, hắn cảm thấy có điều gì rất đặc biệt 'Cô gái này có điểm gì đó rất lạ, ta chưa từng gặp cô ấy nhưng lại có cảm giác.... rất quen mắt....' vừa nghĩ tới đây hắn chợt giật mình '...chờ đã... mái tóc của cô ấy.... là màu xanh, chẳng phải là vị tiên nữ Thượng Quân hay vẽ hay sao?!'
"Thượng Quân, đây là....?" Vỹ Giai Ý hỏi với ánh mắt tò mò, hắn luôn cảm thấy cô gái này có đối với Thanh Phong có điều gì đó rất đặc biệt.
"Cô ấy là Nữ Thần"
Đến lúc này không chỉ Vỹ Giai Ý mà cả Dược Vương cùng bất ngờ, nhất là Dược Vương, đến bây giờ hắn mới để ý đến mái tóc của cô ấy.
"Là người trong truyền thuyết!?" Vỹ Giai Ý và Dược Vương cùng đồng thanh hỏi
"Không sai" nói rồi Thanh Phong quay ra nói với Dược Vương
"Dược Vương, kê đơn thuốc bổ cho nàng ấy, sau khi ta phá bỏ pháp lực bảo vệ thì mang lên cho nàng ấy uống"
"Vâng, Thượng Quân. Nếu không còn việc gì vi thần xin cáo lui" Dược Vương nhanh chúng lui xuống.
Thanh Phong lúc này mới quay say Vỹ Giai Ý
"Vỹ Giai Ý, mấy ngày này ta sẽ phá vỡ pháp lực bảo vệ của nàng ấy để giúp nàng ấy tỉnh lại, có thể sau khi xong ta không tỉnh lại. Ngươi cần làm hai việc, thứ nhất, sai người ngày đêm bảo vệ Hồ Nghiên Đình, khi không có lệnh của ta thì bất kỳ ai cũng không được đến gần..." nói đến đây Thanh Phong lại quay qua nhìn người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường.
"Thứ hai, khi nàng ấy tỉnh lại hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt, nàng ấy muốn làm gì, đi đâu cũng được trừ việc đến Hồ Nghiên Đình"giọng nói rõ ràng là rất cưng chiều, mật ngọt nhưng lại chưa xót, có chút sợ hãi.
Vì sao chứ, vì hắn sợ cô ấy không được thoải mái, không được vui vẻ, hắn càng sợ cô ấy giận dỗi mà bỏ đi.
"Thượng Quân, ngài nói không tỉnh lại là sao chứ, chuyện này không đùa được đâu." Giọng Vỹ Giai Ý rất gấp gáp, nét mặt đúng là có chút hoảng sợ
"Chỉ là tạm thời thôi, tất cả lui hết đi"
"Vâng" nghe Thanh Phong nói vậy hắn cũng có chút yên lòng nhưng bao nhiêu năm nay hắn theo Thanh Phong nên cũng hiểu ít nhiều, Thanh Phong là người không thích kể lể, khó khăn gian khổ đều tự mình gánh vác, chuyện gì nói ra cũng như không có vấn đề gì.
Vỹ Giai Ý đi rồi cả nô tỳ trong cung cũng đi, cả không gian rộng lớn chỉ còn Thanh Phong và người con gái ấy
"Hi Nhi, nàng đi lâu như vậy sao trở về lại ra nông nỗi này chứ, nàng nói xem... nàng có tàn nhẫn không?" Thanh Phong cảm thấy vô cùng đau xót, trên thế gian này không ai có thể động đến một sợi tóc của nàng, trước kia dù một mình nàng đánh với ba con hung thú cũng không ra nông nỗi này.
Thanh Phong nhẹ nhàng chạm lên mái tóc, lên gò má, lên bờ môi người con gái, mọi thứ tựa như ánh nắng, như làn mây, tất cả đều trong sáng, nhẹ nhàng. Nhưng rồi hắn chỉ biết thở dài một tiếng nén hết đau thương, chua xót.
Thanh Phong đứng dậy thi triển linh lực để tìm kiếm những pháp lực đang xung đột, xung quanh người con gái bỗng hiện ra những ánh sáng xanh lam chuyển động hỗn loạn, việc bù đắp pháp lực quả thực đã tốt rất nhiều thời gian và công sức. Thanh Phong phải mất hơn nửa ngày mới bù đắp hai phần pháp lực để phá vỡ sự bảo vệ này, thế nhưng cô gái ấy vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này Thanh Phong có chút lo lắng
"Vỹ Giai Ý, gọi Dược Vương tới đây" Thanh Phong biết Vỹ Giai Ý đang đứng trước cửa Hi Văn liền gọi hắn
"Vi thần đi ngay" Vỹ Giai Ý nhanh chóng đi tìm Dược Vương, trong lòng có chút an tâm vì Thanh Phong không bị bất tỉnh như đã nói.
Chẳng mấy chốc Dược Vương đã tới, nhìn thần sắc của Thanh Phong không được tốt như trước hắn liền hỏi thăm
"Thượng Quân, ngài không sao chứ?"
"Không sao, ngài xem cô ấy thế nào, ta đã phá vỡ pháp lực nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại" Thanh Phong đứng dậy nhường chỗ cho Dược Vương, trong lòng cũng thầm ước lượng phần pháp lực đã mất 'ta cũng mất gần 3 phần pháp lực, pháp lực của cô ấy so với lúc trước chỉ còn một nửa nhưng linh lực có gì đó rất khác'
Trong lúc đó Dược Vương đã bắt mạch xong, hắn đứng dậy nói với Thanh Phong
"Thượng Quân, hiện tại pháp lực bảo vệ của Nữ Thần đã bị phá vỡ, nhưng pháp lực bên trong cần chút thời gian để ổn định nên Nữ Thần mới chưa tỉnh lại, thần đã sắc ít thuốc bổ, uống hết bát thuốc này thì khoảng 3 canh giờ Nữ Thần sẽ tỉnh lại" nói rồi hắn ra hiệu cho một nô tỳ mang thuốc lên
"Được, để ta. Lui xuống đi" Thanh Phong đến bưng lấy bát thuốc rồi đến cạnh giường, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong chăn hắn không dấu nổi nụ cười nhẹ, ánh mắt chan chứa tình cảm.
"Vậy thần cũng xin lui" Vỹ Giai Ý tự thấy mình thừa thãi nên cũng cáo lui, bước ra phía ngoài bước chân trở nên chậm hẳn trong đầu đang nghĩ xem bây giờ hắn nên làm gì nhưng rồi hắn quay người lại về phía Tây, bước chân hắn trở nên gấp gáp hơn.
————————————————————
Tàng Kinh Thiên Sử
Vừa đến gần Tàng Kinh Thiên Sử thì Vỹ Giai Ý đã nghe thấy âm thanh ồn ào, có vẻ như xảy chuyện gì đó. Đến khi bước vào cảnh tượng đập vảo mắt Vỹ Giai Ý làm hắn hoang mang, bất ngờ. Mọi thứ đều hỗn loạn, người nói, người cười, người lại lục tìm văn tự thiên sử, một nhóm người tranh nhau xem một bức tranh, rồi túm tụm lại đọc chung một cuốn thiên sử, bên trong đã không còn đủ không gian họ liền kéo nhau ra trước cửa ngồi đọc, chẳng còn giữ phép tắc Thiên cung.
"Thượng Tiên" một tiên nhân áo trắng, dáng vẻ thư sinh nho nhã bước đến - Trường Ca Tiên Nhân.
"Tiên nhân, chuyện này là sao?" Vỹ Giai Ý nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi thắc mắc
"Như ngài cũng thấy đấy, ta ở đây trông coi Tàng Kinh Thiên Sử suốt vạn năm qua nhưng chưa bao giờ bận rộn như thế này. Từ trước tới nay nơi đây luôn là nơi vắng vẻ nhất, ảm đạm nhất, hôm nay như thế này ta quả thực có chút không quen. Ngài xem..." Trường ca như tìm thấy được người để kể lể hắn liền nói một mạch không nghỉ nhưng chưa nói hết thì Vỹ Giai Ý liền cắt ngang
"Ta không hỏi ngài, ta hỏi là có chuyện gì đang xảy ra" Vỹ Giai Ý nghe hắn huyên thuyên một hồi cũng hết chịu nổi đành phải cắt ngang
Trường Ca nghe thấy vậy cũng không phật lòng mà cảm thấy rất dễ hiểu, ai thấy cảnh tượng này đều thấy lạ
"Hai-za, chính là vị cô nương xuất hiện ở Hồ Nghiên Đình, ai đâu ngờ cô ấy lại là vị Nữ Thần vang danh thiên hạ có trong truyền thuyết chứ!" Nói đến đây Trường Ca có vẻ cũng rất phấn khích " Từ thượng tiên đến nô tỳ trong cung, hễ không có việc là đều đến đây đọc thiên sử về Nữ Thần. Từ lúc biết Nữ Thần xuất hiện đến giờ không lúc nào Tàng Kinh Thiên Sử dưới trăm người, mà thiên sử cũng chỉ có bảy tám cuốn nên mọi người đều đọc chung."
Suy cho cùng Vỹ Giai Ý cũng theo Thanh Phong mấy chục vạn năm, chuyện về Nữ Thần hắn cũng không biết nhiều, nhưng chuyện này hắn lại không muốn để lộ ra ngoài 'Bây giờ ta mà đọc chung với bọn họ thì quả thực rất mất mặt, nhưng lại không thể không đọc, làm sao đây... phải làm sao cho hợp lý?!' nghĩ đến đây hắn quay sang nói với Trường Ca
"Trường Ca tiên nhân, chẳng phải là Tàng Kinh Thiên Sử có nơi dành riêng để đọc hay sao?" Vỹ Giai Ý tìm được cách để đọc nhưng không bị mất mặt, vẻ mặt hắn như rất hào hứng.
"Ý ngài là để họ đến đó đọc!?" Nét mặt Trường Ca tỏ ra nghi nghờ "Nhưng để học đến đó thì họ cũng túm tụm lại thế này, cũng chả tốt hơn, có khi còn phá nát Kinh Thiên Cát của ta" lúc này hắn như người bất lực, giọng điệu không vui chút nào
"Ngài yên tâm, chuyện này ta xử lý giúp ngài" Mọi thứ đang bắt đầu theo kế hoạch của Vỹ Giai Ý, hắn cười rất vui vẻ bước đến Tàng Kinh Cát, giọng điệu rõ ràng, lời nói mạch lạc
"Các vị, mong mọi người dừng lại nghe ta nói,...các vị nhìn xem, thế này còn gì gọi là phép tắc nữa, nếu để Thiên Quân nhìn thấy sẽ không hay" vừa nói hắn vừa làm động tác kính cẩn với Thiên Quân, nét mặt tỏ ra đôi chút sợ hại để doạ bọn họ.
Vỹ Giai Ý vừa dứt lời mọi người đều nháo nhào hết lên
"Chuyện này...."
"Phải làm sao?"
"Chuyện này phải tính sao?"
......
"Các vị, ta có ý kiến thế này, chúng ta mang tất cả mọi thứ liên quan đến Nữ Thàn đến Kinh Thiên Cát rồi đặt lên chiếc bàn trên cùng, ta đảm bảo với các vị là tất cả chúng ta đều được nghe mà phép tắc trong cung vẫn được giữ" giọng Vỹ Giai Ý từ tốn nhưng nét mặt lại vô cùng hào hứng.
Khi tất cả đều tập chung tại Kinh Thiên Cát thì Vỹ Giai Ý đứng cạnh chiếc bàn mà thiên sử vừa được xếp lên rồi nói
"Các vị, thiên sử kể về Nữ Thần vẻn vẹn có bảy cuốn, tranh cũng chỉ có một bức nên ta nghĩ để trên đây thì mọi người cùng được ngắm nhìn, còn thiên sử viết rất hay nên dù có đọc vài lần cũng không chán" Vỹ Giai Ý nhìn xuống cuốn thiên sử rồi lại nhìn quanh tất cả mọi người, trong lòng thiết nghĩ 'Nữ thần đúng là Nữ Thần, đúng là vang danh thiên hạ'
"...cho nên, ta sẽ đọc từng cuốn một cho các vị nghe, nếu đã đọc rồi thì nghe thêm một lần cũng chẳng sao. Hơn nữa ta đi theo Thượng Quân đã lâu, cũng biết chút đỉnh về Nữ Thần, còn nữa, ta cũng được nhìn thầy Nữ Thần ở Cung Thanh Trạch, quả thực khí chất bất phàm" nói đoạn hắn chậm dãi nghiêng người ngước mặt lên trên tỏ sự thần bí nhưng ánh mắt lại liế nhìn phản ứng của mọi người
"Ngài mau kể đi..."
"Vỹ Giai Ý, kể nhanh đi,..."
.....
"Được, vậy ta sẽ đọc cuốn đầu tiên" Vỹ Giai Ý ngồi xuống lấy cuốn gần nhất để đọc, hắn liếc qua cuốn thiên sử mà cảm thấy vô cùng ly kỳ, vô cùng hấp dẫn. Hắn bắt đầu đọc, giọng trầm bổng nhấn nhá đúng là rất cuốn hút
"Khi sự sống chưa hình thành thì Alice và Dương Nhã Hiên đã xuất hiện, khi hai vị thần tỉnh dậy giữa không gian vũ trụ thì trên tay là hai cuốn sổ sứ mệnh. Cuốn đầu tiên trên tay Alice nói về sứ mệnh xây dựng sự sống cho một hành tinh trong vũ trụ. Khi đó Alice tạo ra hai vị thần đồng thời trao cho họ hai phần linh lực, phần thứ nhất trao cho Thanh Vũ, người này được sinh ra từ đất đá, cũng chính là Thượng Hoàng, phần còn lại trao cho người thứ hai được tạo ra từ hàn băng và áng sáng, người này có tên là Thanh Phong cũng chính là Thượng Quân. Năm đó bốn vị thần đã chọn hành tinh thứ 7 trong vũ trụ để kiến tạo sự sống, tuy nhiên trên hành tinh này có rất nhiều loài thú sinh sống, trong đó hung thú chiếm số lượng rất lớn, chúng có hàng vạn con với ba trăm linh tư tộc sống rải rác trên mặt đất, dưới đại dương và trong lòng đất. Để sự sống có thể tồn tại thì bốn vị thần phải giết sạch hung thú. Khi đó Alice được mệnh danh là Nữ Thần, Dương Nhã Hiên là Thần Quân, Thanh Vũ là Thần Tướng và Thanh Phong là Thần Chiến" Đến đây Vỹ Giai Ý dừng lại, lòng không khỏi cảm phục
Tất cả mọi người đang chìm đắm trong cảnh tượng bỗng dưng bị cắt ngang liền cảm thấy không vui
"Sao đột nhiên dừng lại vậy?"
"Thượng tiên, tiếp đi chứ.!"
"Các vị, hết cuốn đầu rồi, thực sự không phải lỗi của ta" Vỹ Giai Ý cảm thấy mình bị oan nét mặt khó dấu sự đau khổ
"Thượng tiên, xin lỗi ngài... nhưng ngài mau đọc cuốn thứ hai đi" giọng của vị tiên nhân có vẻ như rất không chờ thêm được nữa
"Được, được, ta đọc cuốn tiếp theo" Vỹ Giai Ý nhanh chóng lấy cuốn tiếp theo ra đọc
"Có một lần khi chiến đấu với tộc hoả thú dưới lòng đất, tộc này khắp người đều có dung nham vô cùng nóng, hơn nữa máu của chúng chảy đến đâu sẽ đốt cháy vật đó. Cơ thể Dương Nhã Hiên và Thanh Vũ đều được làm từ đá khó mà chịu nổi linh lực của tộc hoả thú nên sau khi giết hết hoả thú thì ba người họ cũng bị thương không nhẹ, nhất là Thanh Phong vì cơ thể được tạo ra từ hàn băng là đại xung khắc với hoả thú nên lúc đó Thanh Phong gần như mất hết pháp lực, linh lực cũng bị tổn thương. Để giữ tính mạng cho Thanh Phong nên Nữ thần đã đưa 1 phần linh lực của nàng vào cơ thể Thần chiến. Nhưng khi trên đường trở về họ gặp ba con hung thú chấn giữ tộc hoả thú, khi đó Nữ thần một mình xông trận, suốt bốn mươi chín ngày một người một đao chém chết ba con hung thú. Lúc quay trở về trên người không một vết thương còn mang theo Linh lực hoả châu. Từ lúc đấy Nữ Thần vang danh thiên hạ, một số tộc hung thú chống đối đều có chung một kết cục là chết, một số còn lại xin thoái ẩn vạn năm không xuất hiện. Khi đó bốn vị thần đã quyết định, chỉ cần tộc hung thú đầu hàng thì sẽ tha chết cho tộc đó. Tuy nhiên có một lần, tộc thổ thú trước đó đã xin hàng nhưng lại đánh lén Thần Tướng khiến ngài bị thương nặng, biết được chuyện đó Nữ Thần ra tay truy sát tộc thổ thú đến không còn một mảnh xác. Sau đó để tránh những chuyện tương tự nên suốt ba trăm năm Nữ Thần truy lùng tất cả tộc hung thú rồi giết sạch không một kẻ nào còn tồn tại dù là một mảnh hài cốt đều bị đốt sạch" đọc đến đây Vỹ Giai Ý bỗng dừng lại sau đó mới nói tiếp
"Ta đọc hết cuốn thứ hai rồi.! Các vị, thấy sao?" Nêt mặt Vỹ Giai Ý như rất mong chờ được nghe nhận xét từ mọi người về vị Nữ Thần này
"Nữ thần quả là Nữ thần, quá dũng mãnh" một giọng nói vang lên với sự ngưỡng mộ muôn phần
"Đúng vậy..."
"Nhưng... có vẻ tàn nhẫn không, mấy tộc thú đó đã nói không xuất hiện nữa rồi, sao vẫn đuổi cùng giết tận chứ"
"Theo ta thấy như vậy cũng tốt, thiên hạ thái bình"
"Đúng đấy, không mất công có ngày mấy tộc hung thú đó lại nổi dậy"
....
Nghe mọi người bàn luận một hồi Vỹ Giai Ý cũng hết hứng thú, hắn liền cao giọng
"Các vị, muốn nghe tiếp cuốn thiên sử thứ ba không?!"
"Tiếp chứ, ngài đọc tiếp đi" vị tiên nhân này có vẻ như rất quan tâm đến Nữ Thần mà bỏ qua sự bàn bạc của mọi người xung quanh
"Được, vậy ta đọc tiếp" Vỹ Giai Ý mở cuốn thiên sử tiếp theo rồi nhìn qua từ đầu đến hết "Cuốn này sẽ nói rõ hơn về Nữ thần, rất chi tiết" giọng nói của hắn rất hứng khởi, có khi hắn mới chính là người nóng lòng tìm hiểu về vị Nữ Thần này nhất
"Nữ Thần được tạo ra từ ánh sáng mặt trời, từ nước đại dương và từ tuyết. Nàng có thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, mái tóc màu xanh lam nhạt như đại dương, mềm mại như mây nhưng lại bồng bềnh như sóng nước. Đôi mắt nàng đen và long lanh như bầu trời đầy sao còn đôi môi màu hồng nhạt như cách hoa đào. Linh lực của Nữ thần được lấy từ mặt trời và đại dương nên nàng có thể điều khiển nước đại dương và biến kim quang thành hạt nắng" nói đến đây Vỹ Giai Ý liền đứng dậy lấy bức tranh đặt ở giữa rồi tiếp tục.
"Theo như ta thấy thì bức tranh này cũng rất đẹp, nhưng xét về nhan sắc thì còn thua xa với Nữ thần ta thấy ở Cung Thanh Trạch. Còn nói về phong thái vì cũng không dám để mang ra so sánh" Vỹ Giai Ý nhìn vào bức tranh trước mặt, quả thực hắn thấy không đẹp bằng tranh Thanh Phong vẽ, và còn thua xa với vị Nữ Thần đang bất tỉnh kia.
"Để không mất thời gian của các vị ta sẽ đọc cuốn thứ tư ngay" Vỹ Giai Ý ngồi xuống nhưng vừa mở được cuốn thiên sử thì...
"Reng... Reng... Reng..." vừa nghe thấy tiếng chuông báo tất thảy mọi người đều đồng loạt nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi Tàng Kinh Thiên Sử nhưng vẫn không quên ồn ào thêm mấy câu
"Nhanh, nhanh lên nếu không muốn bị trách phạt"
"Nhanh chút đi"
...
"Có chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại gióng chuông chứ!?" Vỹ Giai Ý cũng đứng dậy nhanh chóng rời đi, trước khi đi khỏi hắn không quên đáp lại một câu cho Trường Ca
"Ở đây ta giao hết cho ngài. Đa tạ!"
"Này, chuyện này ngài bày ra mà... Này... này..." Trường Ca chưa kịp nói hết câu thì Vỹ Giai Ý đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Hắn tỏ ra hết cách đành quay lại thu dọn thiên sử.
—————————————————-
Cung Đông Phương Hoa
Ở trên hậu điện là một người phụ nữ mặc y phục màu vàng nhạt, khuôn mặt thanh tú dịu dàng thanh thoát.
Ngồi hai bên phía dưới là sáu vị cô nương xinh đẹp, cùng mặc y phục trắng, trên đầu cùng cài một chiếc trâm giống nhau, ở giữa mỗi chiếc châm cài đều có một viên ngọc nhưng chúng có màu sắc khác nhau
"Ta nghe nói vị Nữ thần trong truyền thuyết hiện đang ở Cung Thanh Trạch" người phụ nữ ngồi chính điện lên tiếng, vừa nói xong nàng liền lấy tách trà lên uống một cách chậm dãi.
"Thiên hậu, quả thực đúng như vậy" một vị cô nương ở bên phải, chỗ gần Thiên hậu nhất lên tiếng - Nhất Nữ Lục Viện
Thiên hậu đặt tách trà xuống sau đó tiếp tục nói,
"Nữ Thần có địa vị vô cùng cao quý, nếu người đã xuất hiện thì chúng ta cũng phải đón tiếp thật long trọng" nói đến đây nàng quay sang phía Nhất Nữ
"Nhất Nữ, ngươi sắp xếp sáu nô tỳ đến Cung Thanh Trạch để hầu hạ Nữ thần cùng mười hai nô tỳ đến Tây Cung." Nói đến đây nàng chợt nhớ ra Thượng Quân không cho phép bất kỳ ai tuỳ tiện ra vào Tây Cung.
"Chỉ cho họ đứng ngoài Tây Cung, đợi khi nào Nữ thần về thì mới được vào. Còn nữa, nếu Thượng Quân có hỏi thì bảo là ta sắp xếp để hầu hạ Nữ Thần là được" Thiên hậu nói nhẹ nhàng từ tốn rồi quay dang phía Nhị Nữ
"Nhị Nữ, Tứ Nữ các ngươi chọn mấy tấm vải tốt nhất để may thêm y phục cho Nữ thần, nhớ chỉ may màu trắng và xanh"
"Tam Nữ, Lục Nữ, nghe nói Nữ Thần không thích hương hoa lạ, hai ngươi đi đặt túi hương ở những nơi có hương hoa, chỉ giữ lại hương lá sen"
"Còn nữa, Tứ Nữ, ngươi tìm thử xem có loại hoa nào đẹp, màu sắc thanh nhã mà không có mùi hương thì trồng thay thế một số loại có hương nồng"
Nói đến đây Thiên Hậu dừng lại uống một ngụm trà rồi tiếp tục
"Trước mắt các người cứ làm tốt những việc này, đừng để xảy ra sai xót. Mau đi làm đi"
"Vâng" sáu vị Nữ Lục Viện cúi đầu đồng thanh nhận lệnh sau đó đứng dậy rời đi.
———————————————
Cung Thanh Trạch
Alice từ từ mở mắt ra nhưng do lâu ngày không nhìn ánh sáng nên có cảm giác chói mắt định đưa tay lên che mắt nhưng vừa động đậy liền cảm thấy bàn tay rất nặng.
Cảm nhận được bàn tay Alice khẽ cử động Thanh Phong ngay lập tức tỉnh dậy, hoá ra hắn cứ nắm tay nàng mà ngủ quên như vậy. Thấy Alice tỉnh dậy Thanh Phong không khỏi vui mừng,
"Hi Nhi, nàng tỉnh rồi sao? Có đau không?" Thanh Phong nhẹ nhàng chạm vào mái tóc màu xanh lam rồi hỏi Alice mojt cách dịu dàng chan chứa yêu thương.
"Thanh Phong" Alice nhận ra đó là Thanh Phong liềm mỉm cười, giọng như đứa trẻ nũng nịu "Có đau nhưng khát nước hơn" vừa nói xong nét mặt liền tỏ ra đáng thương.
"Ta đi lấy nước" nghe thấy vậy Thanh Phong nhanh chóng đứng dậy đi lấy nước, lúc quay lại đã thấy cô ấy ngồi dậy
"Hi Nhi, nàng còn đau sao đã ngồi dậy rồi?"Thanh Phong nhìn thấy Alice ngồi dậy có vẻ lo lắng, hắn đến ngồi cạnh giường rồi cầm cốc giúp nàng ấy uống nước.
Alice chỉ uống một chút thì nước đã hết nên chưa cảm thấy đỡ khát,
"Đã hết rồi sao...?!" Alice nhanh tay lấy cốc nước rồi nhìn vào trong cốc, quả thực hết rồi, vẻ mặt như chưa thoả mãn.
Thanh phong thấy nét mặt bất mãn của Alice cảm thấy rất vui liền cầm lấy cốc,
"Đưa ta, ta đi lấy nước" Thanh Phong đứng dậy rồi nhanh chóng quay lại "như vậy đủ chưa?" hắn đưa cốc nước về phía Alice.
"Phải uống hết mới biết được..." Alice nhanh tay lấy cốc nước rồi uống một mạch hết cốc nước sau đó đưa cho cốc cho Thanh Phong.
"Nàng thất thế nào rồi? Còn đau ở đâu không" Thanh Phong nhìn Alice một cách dịu dàng
"Ta không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi... nhưng đây là đâu?" Alice nhìn ngó xung quanh cảm thấy xung quanh toàn là màu trắng cảm thấy rất dễ chịu "Sao mọi thứ đều là màu trắng hết vậy?"
"Đây là Thiên cung, nàng đang ở Hi Văn là nơi ta xây cho nàng trong Cung Thanh Trạch"
"Vậy Cung Thanh Trạch của ai?" Alice cảm thấy thắc mắc vì so với hai mốt vạn năm trước, trên Thiên cung không có nhiều cung như vậy
"Của ta" Thanh Phong chậm dãi đál lại câu hỏi của Alice
"Vậy nó chắc rộng lắm!" Alice nhìn về phía Thanh Phong, đôi mắt nàng long lanh, nét mặt rất tò mò.
"Nếu chỉ mình ta thì nơi đâu cũng rất rộng..." nói đến đây đôi mắt Thanh Phong đợm buồn, giọng trầm xuống 'không có nàng thì dù thế nào cũng cô đơn'
Trong lúc Thanh Phong thất thần Alice liên nhảy xuống khỏi giường. Đôi chân trần của nàng nhỏ nhắn xinh xắn chạm xuống sàn nhẹ tựa như làn mây, nàng chạy đến giữa hậu điện rồi quay lại nói với Thanh Phong
"Thanh Phong, ta cho ngài xem thứ này" vừa nói nàng vừa cười rất tươi giống như ánh nắng, toả sáng, ấm áp khiến người khác không thể rời mắt
Alice đưa hai tay lên cao sau đó xoay một vòng trong ánh nắng, xung quanh nàng bỗng xuất hiện những cách hoa trắng lúc ẩn lúc hiện, bộ y phục trắng tung bay như hoà làm một với những cách hoa chúng chuyển động nhẹ nhàng theo bước chân của nàng. Alice xoay thêm một vòng, những cánh trắng xuất hiện nhiều hơn, chúng đan xen vào mái tóc nàng rồi tung bay trong gió.
Thanh Phong như hoá tượng chỉ biết đứng một chỗ ngắm nhìn Alice cùng cánh hoa đơn sắc, loài hoa duy nhất xuất hiện trên thế gian, loài hoa xuất hiện vì nàng ấy.
Vỹ Giai Ý vừa bước vào liền thấy cảnh tượng hoa mỹ này, hắn không khỏi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi cảm thán 'Nữ thần đúng là Nữ thần, sinh ra đã đẹp như vậy sao?'
"Thượng Quân, Nữ Thần" Vỹ Giai Ý kính cẩn chào Thanh Phong và Alice
Thanh Phong nhìn Vỹ Giai Ý với ánh mắt lạnh lùng, sự xuất hiện của hắn như phá vỡ không gian tươi đẹp này. Trái lại Alice chăm chú nhìn hắn, trong lòng có chút thắc mắc bèn lên tiếng hỏi
"Ngươi là ai? Sao lại biết ta?"
"Thần tự nhiên Vỹ Giai Ý kính chào Nữ thần!" Vũ Giai Ý cúi chào Alice sau đó nói tiếp "Trên Thiên cung bây giờ không ai là không biết đến người, chỉ là họ chưa được diện kiến Nữ Thần thực sự thôi"
"Ah, ra là vậy, xem ra ta cũng có chút danh tiếng ở Thiên cung" biểu cảm của Alice như đứa trẻ nhận ra chân lý, sau khi suy nghĩ một hồi như chợt nhớ ra gì đó "Thanh Phong, vậy nơi trước đây ta sống thì sao?"
"Ta vẫn giữ nguyên như vậy, bây giờ nó là Tây Cung" nói đến đây Thanh Phong dừng một chút rồi nói tiếp
"Cũng ở gần đây thôi, nàng muốn đi xem thử không?" Thanh Phong nhìn về phía Alice sau đó đi về phía giường rồi mang giày đến chỗ Alice "Ngồi xuống, ta mang cho nàng"
Alice nghe theo lời Thanh Phong ngồi xuống chiếc ghế gần nhất "Sao ngài biết ta muốn đi?!"
Thanh Phong chỉ cười nhẹ rồi chăm chú mang giày cho Alice, sao hắn lại không biết chứ, bao nhiêu năm kề vai sát cánh vào sinh ra tử chẳng lẽ tâm tư của nàng hắn lại không hiểu, kể cả lúc trước thì trong ba người Dương Nhã Hiên, Thanh Vũ và Thanh Phong cũng chỉ có hắn hiểu nàng nhất.

Chờ anh, chờ hết thanh xuânWhere stories live. Discover now