Kể từ thời khắc hắn trở thành một con quái vật, thì loài người chẳng còn nghĩa lý gì đối với hắn. Cũng không hẳn. Thành thật mà nói, "người" là thức ăn của Jungkook, đôi khi là trò vui tiêu khiển, chính xác hơn thì, "người" là loài sinh vật yếu ớt và hạ đẳng trong mắt Jungkook_ gã ma cà rồng 1 nghìn tuổi.
Chưa một con người nào xứng đáng để hắn bận tâm....Cho đến khi....... hắn gặp em ấy.
Em ấy khác với đồng loại của mình, nhân từ và thuần khiết đến khó tin.
Lần đầu tiên hắn gặp Kim Seokjin, em chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn và gầy gò. Khi ấy, hắn bị thương rất nặng. Có lẽ đó là lần duy nhất trong đời, Jungkook ko màng đến vết thương của mình, bởi khi ấy trong lòng hắn tràn ngập sự biết ơn.
12 tuổi, quá đỗi dịu dàng, non nớt, và trong trắng.....Jungkook ko biết tại sao nhưng kể từ hôm đó, hắn ở lại và quanh quẩn trong thị trấn nhỏ này đến suốt những tháng ngày bất tử còn lại.
Ẩn mình, quan sát, theo dõi. Hắn trở thành một phần cuộc sống của Jin mà em ko hề biết.
Jin khác biệt. Vô cùng khác biệt. Em không có điểm nào giống những xác thịt, những túi máu di động kia.
Jungkook lặng lẽ quan sát Jin ra khỏi nhà với 1 cuốn sách trên tay. Chắc hôm nay em lại đến chỗ cây sồi cổ thụ quen thuộc để ngồi đọc sách, như hàng tối em vẫn làm. Một khung cảnh thanh bình và đáng yêu.
Hắn như con thú săn mồi ẩn mình trong bóng tối, đi theo Jin.
Ngày mà Jungkook gặp Jin....
Jungkook gầm lên, hai đầu gối khuỵu xuống, hắn kiệt sức mất rồi. Rất nhiều năng lượng và sức mạnh đã được dồn lại và sử dụng đến mức cạn kiệt khi nãy để chiến đấu với lũ phù thủy bẩn thỉu, hèn hạ. Hắn ngã vật xuống đất một cách nặng nhọc, thở hổn hển, các vết thương bắt đầu gỉ máu.
Hắn ko chết. Không thể chết được. Nhưng gã ma cà rồng nghìn tuổi có nguy cơ rất cao sẽ phải chìm vào một giấc ngủ kéo dài hàng ngàn năm, rồi một cơn đau đầu đến choáng váng sẽ chào đón khi hắn thức dậy. Và điều này đối với Jungkook ko vui tẹo nào.
Nghỉ ngơi vài phút thôi, rồi ta sẽ đứng lên. Hắn căm ghét sự yếu đuối.
Ngươi là đồ vô tích sự, đồ yếu đuối. Ngươi ko thể giải quyết nổi vài con phù thủy ngu ngốc trên đảo, thậm chí còn bị thương. Giờ thì cha người sẽ nói gì đây?
Jungkook siết chặt nắm đấm, những chiếc móng sắc bén cắm sâu vào lòng bàn tay, tạo thành cơn đau buốt tạm thời, đánh lạc hướng một cơn đau khác nhức nhối hơn, ê ẩm hơn gấp vạn lần như muốn giằng xé thân thể.
Gã ma cà rồng chọn cách nằm đó, trong khi cơ thể gỉ máu và tâm trí nhớ lại những hồi ức đen tối mà hắn muốn xóa sạch.
Jungkook ko biết mình đã nằm đó bao lâu. Cố gắng chữa lành vết thương thể xác, nhưng lại bị đánh lạc hướng bởi một nỗi đau khác, hình thành từ vết nứt trong tâm hồn. Có rất nhiều lợi ích khi trở thành một ma cà rồng, các giác quan nhạy bén hơn hàng trăm lần, các khả năng khác được nâng cấp đến mức gần như tuyệt đối. Thế nhưng, theo một cách riêng của nó, đây cũng là một lời nguyền. Một lời nguyền, dành cho hắn, đã kéo dài cả hàng thập kỉ.
Bỗng nhiên, tiếng hét thảng thốt của ai đó khiến hắn bừng tỉnh, hình như một đứa nhóc, kéo Jungkook khỏi cơn hôn mê đang chức chờ ập đến. Hoàn hảo.
Một thân người cúi xuống. Đôi tay lúng túng quờ quạng giữa không trung khi nhìn thấy những vết t hương trên người hắn.
"Trời đất ơi! Anh có sao không?!"
Một giọng nói dịu dàng, khiến Jungkook xoay mặt về phía vị cứu tinh bé nhỏ, đôi mắt hắn mở to đầy ngỡ ngàng.
Đang quỳ trước mặt hắn là sinh vật đẹp đẽ nhất mà hắn từng được nhìn thấy. Da trắng, tóc nâu, mắt cũng nâu...non nớt, chưa đủ già dặn để coi là một người đàn ông.
Hắn ngắm nhìn sinh vật ấy trong im lặng. Quan sát và dò xét thay vì vồ lấy rồi hút cạn từng giọt máu từ cơ thể mảnh khảnh kia, việc mà đáng nhẽ một ma cà rồng vô nhân tính như hắn nên làm ngay lập tức. Nhưng mà, Jungkook cũng có thú vui của hắn. Gã ma cà rồng luôn luôn yêu thích và trân trọng những thứ mang vẻ đẹp tuyệt mỹ. Và vì thế, gã cảm thấy mình ko muốn làm hại sinh vật nhỏ bé này. Chưa đến lúc.
Thằng bé chỉ khoảng 12-13 tuổi, hoàn toàn ko nhận thức rằng mình đang ở rất gần một động vật săn mồi đầy quyền năng và nguy hiểm, nó thậm chí tiến gần hơn về phía Jungkook, giọng nói đầy lo sợ:
"Ai đã làm thế này với anh?"
Vừa hỏi, thằng bé vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jungkook, như để hắn chú ý đến câu hỏi của mình.
"Đợi chút, để em gọi 911"
Bàn tay đang định thò vào túi áo lấy điện thoại bỗng bị Jungkook tóm lại, khiến Jin giật nẩy mình, nhìn xuống bàn tay mình đang bị xiết rất chặt trong bàn tay to lớn. Hướng đôi mắt đầy ngạc nhiên lên khuôn mặt gã ma cà rồng, em thấy mình như bị tê liệt rồi chìm sâu vào đôi đồng tử màu đen đang dãn mở hết cỡ kia. Jungkook hít một hơi sâu, vẫn giữ nguyên cái nhìn đầy kiên định và đe dọa.
"Không 911. Không bệnh viện"_ Hắn thì thào
"Gì cơ! Anh đang chảy máu kìa"
"Tôi nói KHÔNG!!!"
Jungkook gào lên trong đau đớn, máu trào khỏi miệng hắn khiến Jin run lẩy bẩy như chiếc lá thu trước cơn cuồng phong.
"Đ...được rồi. Không 911, không bệnh viện... Được rồi."
Còn tiếp.........
BẠN ĐANG ĐỌC
Small Town_KookJin[vtrans] Vampire!Au
FanfictionJin, em có hai lựa chọn: "YES or YES!" #macàrồng #ngược Fic gốc thuộc về tác giả Loner_ , được đăng trên www.asianfanfics.com