hoài nghi...

773 85 5
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Em sẽ quay lại ngay. Được chứ?"_ Cậu bé thì thầm.
Hắn gật đầu cái chắc nịch rồi nhắm nghiền hai mắt đầy mệt mỏi, tự nhủ hãy tạm thời quên đi cơn cuồng nộ trong lòng.
Bỗng nghe tiếng bước chân bên cạnh, Jungkook choàng tỉnh. Là em, con người bé nhỏ đang quỳ gối bên giường cùng một chậu nước và chiếc khăn ẩm, em tỏ ý muốn lau đi vệt máu khô trên trán hắn :
_ Cho phép em....
Giọng em nhỏ nhẹ và ngại ngùng. Dưới ánh nhìn đăm đăm đầy nghi hoặc và soi xét của hắn, em cứng người vì quá căng thẳng.

Tại sao một con người lại có thể tốt bụng và tử tế đến nhường này? Với một kẻ hoàn toàn xa lạ. Một kẻ xa lạ đầy nguy hiểm...

Jungkook không thể tìm cho mình câu trả lời từ đáy mắt màu hạt dẻ ngây thơ mà bí ẩn kia. Hắn chỉ tìm thấy sự nhiệt huyết cùng một tấm lòng nhân từ_ thứ mà từ trước tới nay, hắn chưa từng nhận ra, rằng mình nhớ nhung đến thế.
Vậy nên hắn gật đầu, cho phép cậu bé chăm sóc mình theo ý muốn. Dù rằng một phần trong gã ma cà rồng đang gào thét cùng cầu khát được cắn ngập răng vào cái cần cổ trắng mịn kia, xé nát nó ra rồi cướp đi sự sống cùng tấm lòng bao dung đến độ ngây ngốc của em....
Nhưng dù sao thì, hắn cũng đã thành công kìm nén thứ ham muốn mãnh liệt ấy lại, mặc kệ cho em tỉ mẩn từng chút từng chút một lau đi mọi vệt máu khô còn sót lại trên  làn da trắng bệch.
Bỗng nhiên, thằng bé giật thót mình, đánh rơi cả chiếc khăn trên tay, mở to mắt nhìn chằm chằm vào những vết thương đang tự liền lại trên trán Jungkook cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất trên làn da ko một tì vết.
_ Cái...cái gì....rõ ràng là có... ý em là....
Thằng bé có vẻ sửng sốt hơn là hoảng sợ.
_ Sao nào? Vẫn chưa sợ à?
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên vuốt má em.

Tại sao sinh vật bé nhỏ này lại ngạc nhiên đến vậy khi thấy cơ thể ta biến đổi? Theo như trí nhớ của ta, thì phản ứng thông thường của những đứa khác là sợ hãi đến mặt cắt ko còn giọt máu. Ngươi tìm thấy ta trong tình trạng ngập ngụa máu và máu. Rồi thậm chí còn chứng kiến từng vết thương tự liền lại. Từng đó chưa đủ kinh dị hay sao? Mà ngươi vẫn chấp nhận chúng, và chỉ duy nhất quan tâm đến tình trạng an nguy của ta.
Tại sao một con người có thể tử tế như vậy?

_ Không, em không sợ đâu.
Thằng bé trả lời hắn, kèm theo một nụ cười hơi run rẩy.
Jungkook lắc đầu không tin nổi. Có khi nào em chính là một mồi nhử mà kẻ thù gửi đến, chứ chẳng phải một con người bình thường sẵn sàng giúp đỡ một người đàn ông ( một con quái vật ) đang quằn quại trong đau đớn.
_ Tên cậu là gì?
Jungkook hỏi cậu bé nhằm tự đánh lạc hướng bản thân khỏi suy nghĩ tiêu cực kia.
_ Jin...Kim Seokjn...
Em lí nhí trong miệng. Mắt không chịu rời ánh nhìn của Jungkook dù chỉ một giây. Như thể có muốn, thì em cũng không thể rời mắt khỏi hắn.

Jin. Cái tên rất hợp với người.

_ Còn anh tên gì?
_ Jungkook.
_ Jungkook...Em chưa từng nghe tên này bao giờ.
_ Cậu sẽ được nghe nó lần nữa.
Gã ma cà rồng nở nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười đầu tiên kể từ khi gã chạm mặt Jin. Hắn rút lại bàn tay đang vuốt ve bầu má em.

Ngày hôm sau, khi bình minh vừa chớm, Jungkook hoàn toàn bình phục. Hắn quyết định rời đi. Nhưng trước đó, hắn không quên gửi lại một nụ hôn lên đôi mắt nâu đang bình yên say giấc.

........cont........

































Small Town_KookJin[vtrans] Vampire!AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ