....hay rủi♡

820 93 10
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

........."Đ...được rồi. Không 911, không bệnh viện... Được rồi."

Miệng thì nói vậy, nhưng em vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng, thậm chí có chút gì như xót xa, bàn tay nhỏ nhắn cẩn trọng vuốt ve phần bả vai của cánh tay bị thương, như thể làm vậy sẽ khiến Jungkook bớt đi phần nào sự giày vò đang gặm nhấm dần dần thân thể kiệt sức . Và hành động quá đỗi dịu dàng cùng ân cần ấy đã vô tình đẩy gã ma cà rồng vào thế bối rối ! Rõ ràng thằng bé đã nhận ra điều khác thường từ gã, nhưng vẫn không chịu rời đi. Chính Jungkook cũng không biết, có phải bản thân đang tha chết cho sinh vật ngây thơ đến đáng thương này hay không nữa, nhưng rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất cho em giữ lấy cái sinh mạng bé nhỏ. Nhưng tại sao...

À...Vì em ấy khác biệt...

Ánh mắt nâu hạt dẻ rủ bóng xuống đáy mắt mệt mỏi của hắn. Trong vắt, và chân thành.

"Anh cần gì nào? Em nên làm gì để giúp anh đây?"

Em hỏi, nhưng sự hoảng loạn khiến giọng nói ngọt ngào trở nên run rẩy. Nhưng lạ thay, em hoảng loạn không phải vì lo lắng cho an nguy của mình, mà là cho Jungkook.

"Giúp đỡ ư? Không sợ à?"

Thằng bé có vẻ sốc lắm khi nghe hắn hỏi, như thể cái suy nghĩ nên đề phòng khi giúp đỡ người lạ chưa từng xuất hiện trong trí óc em vậy.

Sinh vật ngu ngốc, nhỏ bé và đáng thương. Jungkook nham hiểm cười thầm, đồng thời mỉa mai bản thân tại sao lúc này không thể đọc được suy nghĩ và ý đồ của vị cứu tinh trước mặt.

"Anh bị thương nặng rồi. Anh cần được kịp thời cứu chữa. Nhưng anh phải nói cho em biết, em nên giúp anh thế nào đây?"

Giọng em lúc này cương quyết và giõng dạc hơn, rõ ràng muốn thuyết phục Jungkook, thậm chí như muốn truyền cho hắn sự động viên, khích lệ.

Haizzz, đứa nhóc này...

"Chỗ ẩn...Chỗ nghỉ ngơi. Cần chỗ nghỉ ngơi"

Hắn gần như đã gầm lên, bởi sự từng câu chữ của hắn cứ ngắt quãng trong hơi thở yếu ớt vì mất sức, khiến hắn tức điên. Việc rơi vào tình huống khó xử này đã làm hắn yếu thế lắm rồi.

"Sao ta không uống máu của nó nhỉ ? Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

Nhưng Jungkook chưa kịp tự trả lời bản thân, thì em đã gật đầu, rồi dùng hết sức bình sinh đỡ hắn dậy. Cũng may cho gã ma cà rồng rằng cơ thể đã tự hồi phục phần nào, nên hắn kiềm chế ko ngã quỵ xuống đất. Nếu ko thì...chậc chậc, sẽ khá là xấu hổ cho hắn đấy (và trong từ điển của Jeon Jungkook ko tồn tại từ "xấu hổ")
Tuy vậy, gã ma cà rồng vẫn cần sự trợ giúp trong lúc di chuyển, cậu bé tinh ý nhận ra điều này. Em nhẹ nhàng cầm một tay gã trai cao lớn choàng qua vai mình, một tay ôm lấy eo hắn, giúp hắn có thêm điểm tựa.
" Được rồi, được rồi. Gắng lên nào"
Vừa nói, thằng bé vừa thở hổn hển.
Lúc này, Jungkook mới có dịp nhận ra thằng bé này trông còn non choẹt, và thân hình thì may ra chỉ bằng 1/2 hắn. Em không sở hữu chiều cao quá khiêm tốn hay thể trạng quá gầy còm, điều khiến hắn cảm thấy em nhỏ bé là vì em quá đỗi thuần khiết, ngây thơ và rộng lượng....
Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Jungkook vấp chân phải hòn đá, khiến hắn lảo đảo suýt ngã, đầu chúi về phía trước. Cơn đau bất ngờ đến khiến hắn ko khỏi gầm gừ trong cổ họng. Ngay lập tức, em siết chặt bàn tay đang giữ eo hắn, thì thầm:
" Không sao đâu. Anh ổn mà"
Giọng em dịu dàng, từng hơi thở nhỏ ngắt quãng bên tai hắn. Jungkook thấy mình gật đầu theo từng câu chữ. Chính hắn vẫn chưa thể nhận ra rằng mình đang tìm kiếm sự an ủi từ chính sinh vật yếu ớt hơn mình gấp hàng nghìn lần này.
Hai người dừng trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ.
" Đến nơi rồi."
Cậu bé lúc này dùng cả thân mình để đỡ lấy Jungkook, giúp hắn đi qua cánh cửa. Hơi ấm từ em truyền sang thân ảnh lạnh lẽo.
Gã ma cà rồng thấy mình được dìu, hay chính xác nhất lúc này là được lôi kéo vào một căn phòng, sau đó bị "quăng", một cách vô cùng ko thương tiếc xuống một chiếc sofa. Jungkook ném cho ân nhân nhỏ bé một cái lườm sắc lẹm, nhưng thằng bé ko nhìn thấy bởi nó còn đang bận đỡ hắn nằm xuống, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Xong xuôi, em cúi xuống nhìn hắn. Thật gần. Gần đến nỗi Jungkook nhìn thấy được từng sợi lông tơ trên khuôn mặt thanh thuần, đôi mắt nâu tròn đượm nét trẻ thơ nhưng sâu thẳm, ánh lên vẻ kiên quyết, ko chút e dè, sợ hãi.
" Em sẽ quay lại ngay. Được chứ? "










Small Town_KookJin[vtrans] Vampire!AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ