Phần 6 : Anh xin lỗi... anh yêu em rồi!

3.4K 167 17
                                    

Khoảng 20 phút sau vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt khó chịu và nói với anh :

-Bác sĩ : Cô ấy may không bị gì nghiêm trọng, nhưng mất quá nhiều máu, cô ấy cần phải truyền máu gấp và máu của cô ấy thuộc loại rất hiếm tôi chưa từng gặp bao giờ, có lẽ xác suất tìm được chỉ trên đầu ngón tay.
-Anh : Nhóm máu của cô ấy là gì?
"Vẻ mặt anh bắt đầu lo lắng"
-Bác sĩ : Theo tôi đã xét nghiệm thì cô ấy thuộc nhóm máu X, nếu không được truyền máu trong tuần này tôi e là tình trạng sức khoẻ của cô ấy sẽ chuyển biến xấu
-Anh : Nhóm máu X?
-Bác sĩ : Đúng vậy! Nhóm máu rất ít ai có được.
-Anh : Hãy lấy máu của tôi truyền cho cô ấy, tôi cũng có nhóm máu đó!
-Bác sĩ : Được rồi, cậu theo tôi để đi xét nghiệm.
_______ Khi đã xong _______
Anh hiện giờ đang ở phòng dưỡng sức và cũng là nơi cô đang ở. Anh quay đầu nhìn về phía cô,  tự nghĩ trong đầu "Tại sao mình phải lo lắng cô ấy đến như vậy? Ý định ban đầu chỉ muốn qua đường với cô ấy thôi mà?Chuyện gì đã xảy ra??". Anh lại bắt gặp gương mặt xanh xao của cô, đôi môi nhợt nhạt đi nhiều vì mất máu. Bây giờ anh mới để ý thấy rằng cô gầy gò ốm yếu, đôi mắt có thâm quầng do thức đêm làm việc quá sức, anh cảm giác nhói đau ở tim.

Hơn một tiếng sau đó, cô cũng đã tỉnh dậy, nhìn ở xung quanh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại ở nơi này, nơi đây là đâu, chỉ thấy có anh nằm giường bên cạnh. Cô nhớ lại, rất tức giận và kèm theo việc bắt đầu thấy sợ hãi. Cô nhớ lại JungKook, người bạn chí cốt của mình, cô lấy điện thoại bàn ở ngay bên cạnh gọi cho Jungkook. Đầu dây bên kia chỉ mới nhận được điện thoại thì cô háo hức như bắt được vàng :

-Cô : Cho hỏi có phải là Jungkook không ạ?
-Jungkook : Ai thế? Tôi đúng là Jungkook đây!
-Cô : T/b đây nè!! Lâu lắm rồi mới nói chuyện lại được với cậu, may vẫn còn nhớ số điện thoại của cậu ấy chứ, dạo gần đây cậu như thế nào?
-Jungkook : À tớ vẫn ổn, tớ có gọi cho cậu mấy lần vào hôm qua nhưng chẳng ai bắt máy cả, khi nào rảnh chúng ta hẹn nhau đi chơi cho khuây khoả xíu đi, dạo đây tớ hay stress lắm!
-Cô : Ừm! Tớ sẽ liên lạc cậu sau, bye
-Jungkook : Ơ... khoan đã.... tớ.... hay là.... cậu có rảnh hôm nay không mình cùng đi chơi luôn?
-Cô : Tớ đang ở bệnh viện hay sao í, tớ không biết chính xác là ở đâu cả!
-Jungkook : Cái gì cơ?? Bệnh viện?? Cậu đợi tớ, tớ sẽ đi tìm cậu!
-Cô : Này...... cậu chưa biết tớ đang ở đâu mà.....
*tút... tút *

     Cô đặt điện thoại về vị trí cũ, bỗng giật mình bởi giọng nói trầm bên cạnh.

-Anh : Em đã nói chuyện với ai?
-Cô :  Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Xin hỏi anh là gì mà tôi phải làm tất cả mọi thứ theo lời anh?
Anh nhớ lại lúc bác sĩ đã dặn dò, không nên để cô quá kích động
-Anh : Thôi em nghỉ ngơi đi, em chưa khoẻ, đừng đi đâu hết!
Cô không quan tâm lời của anh nói, lòng thì lại không ngưng bồi hồi, lo lắng cho Jungkook. Anh thì nằm giường cạnh giả vờ ngủ để thăm dò tình hình hiện tại. Anh đang muốn biết người đàn ông trong điện thoại là ai mà cô lại thân thiết như thế.
____________ hơn 3 tiếng sau ____________
Cô chợt giật mình vì tiếng mở cửa bất chợt, là Jungkook, đúng thật là anh. Người anh mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt toát lên vẻ hối hả cộng thêm phần nhẹ nhõm khi anh thấy cô. Anh ôm chằm lấy cô, ôm cô rất chặt :
-Jungkook : T/b cậu có biết tớ rất lo lắng cho cậu không hả? Cái đồ ngốc này.

T/b vẫn chưa hoàn hồn lại tại sao anh lại như thế? Tại sao quan tâm cô quá mức như thế?

-Cô : Tớ không sao đâu! Phiền cậu quá rồi * cười tươi *

Thế là họ cùng nhau ngồi bên giường của T/b và bắt đầu trò chuyện tứ phương, nhưng họ không biết mọi cử chỉ, hoạt động của họ đều đã lọt vào tầm mắt của anh, anh đang rất tức giận, chỉ muốn lao vào đám cho người con trai kế bên cô đến chết. Bỗng nhiên........

Hưm~~~ thật là cắt đúng lúc😂 cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui rất nhiều, thật sự lúc đầu chỉ muốn thoả niềm đam mê viết lách thôi, nhưng lại được mọi người quan tâm thật là quá tốt! Tui cám ơn nhiều thật sự❤️

[Taehyung X You] Trái tim em thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ