Vẫn là hai chúng ta

224 19 5
                                    

Trên bức ảnh nhạt màu vẫn còn hiện rõ hai gương mặt mang nét thanh tú lại tràn đầy nhiệt huyết của thiếu niên. Em đứng bên trái còn anh thì ngốc ngốc dựa sát bên phải khóe miệng cười tươi có chút ngây ngô. 

Đây là bức ảnh đầu tiên chúng ta chụp chung, thứ cảm giác e ngại nhìn em thật lâu đến nổi gương mặt cũng ửng hồng lên nhưng lại không dám làm ra hành động quá thân mật này thật khiến anh hoài niệm. 

Nhìn gương mặt của hai thiếu niên trong ảnh anh thầm cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh nhanh đến nổi không lưu cho ta dù một chút hơi thở nào, có những cảm xúc đã dần thay đổi có những hoài niệm cũng dần tan biến, có lẽ đây đã là quy luật rồi.

Qúa lâu! Dường như lâu đến nổi anh không còn nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Từ khi nào thứ tính cảm đơn thuần nhất lại bị anh đấp nặng thành loại tình ý không lối thoát này. Đến bây giờ anh vẫn còn thấy thõa mãn với quyết định của mình, loại thõa mãn đến từ tận đáy lòng. 

Không còn! Dường như không còn ai có thể giống được với em cũng không còn ai có thể giống được với anh.  Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận! Dù có lướt qua bao nhiêu gương mặt bao nhiêu dáng người thì trong đó chỉ có mỗi hai chúng ta mới có thể hiểu nhau trong cả nụ cười và nước mắt. Khoảnh khắc em mỉm cười trước bao người dùng ánh sáng rạng rỡ của mình chiếu vào lòng vạn con người chỉ có anh mới biết bản thân em mệt mỏi nhường nào. Lúc em khép hờ đôi mắt khẽ thở ra cũng chỉ có anh mới biết em đã thõa mãn với nỗ lực của mình biết bao.

Quên rồi! Dường như anh đã quên cái thời cùng nhau rong rủi ngâm nga bản tình ca bên bờ sông. Khi ấy anh lén lúc uống say lại không biết xấu hổ cất cao giọng nói ''Vĩnh viễn chỉ yêu em''. Nghĩ đến anh lại bật cười, tuổi trẻ thật bồng bột lại thật lãng mạng. Lời nói khi say cứ ngỡ tỉnh dậy rồi sẽ không còn động lại, nhưng thật ra đó lại là tâm tư mà anh đã cất giấu tận sâu nơi mềm yếu nhất của tim mình.

.

Nhẹ vuốt ve tấm ảnh rồi kẹp nó lại bên trong quyển sách được bao kính kĩ lưỡng, anh thẫn thờ ngồi im lặng một lúc hưởng thụ hoài niệm hưởng thụ ánh chiều đang chiếu lên mình qua khe cửa sổ, đến khi tiếng bước chân gấp rút cùng tiếng vặn cửa vang lên anh mới hồi phục lại tinh thần hướng cửa phòng mĩm cười với cái đầu đang nhô ra sau khe cửa ''Đại Hoả, lại đây nào!''

''Cha, người đừng gọi như Thiên Thiên được không? Con tên Vương Hỏa Tâm, mỗi lần ngủ nướng bị gọi như vậy cứ như sắp cháy nhà vậy, không hiểu hai người đặt tên kiểu gì'' Đứa nhỏ 5 tuổi bĩu môi hờn dỗi luận tính cách thì đứa nhỏ này giống anh như đút.

''Đại Hỏa, Đại Hỏa kêu như vậy mới có cảm giác bùng cháy'' anh cười vừa nói vừa kéo con trai ngồi lên đùi mình xoa xoa cái đầu ngốc của bé

Đứa nhỏ nhanh chóng né sang một bên không muốn cho anh sờ ''Phải gọi là Hỏa Tâm hay Tiểu Hỏa cũng không tồi, con là người cao lãnh nho nhã mới không phải đám cháy lớn''

''Hừm...'' anh khẽ cười do dự nhìn chằm chằm đứa trẻ trong lòng, đứa bé trắng trẻo có chút mập mạp này cũng là do Thiên Tỉ chiều chuộng bé thích ăn vặt mới thành, tính tình thì hoạt bát thích làm nũng lại hay pha trò rất giống anh khi còn trẻ nhưng cũng không kém chính chắn hiểu chuyện như Thiên Tỉ ''Đại Hỏa, cha vẫn thích gọi như vậy'' 

[Oneshort] [Nguyên Thiên]  Hai Chúng TaWhere stories live. Discover now