Ha llo mình quay lại nè.
Hãy đọc truyện của mình nhé. Mình đổi sang loại cổ trang, mong là mọi người sẽ thích.
Nào bắt đầu thôi !!!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*
"Chàng nói cái gì đấy ?"
Chắc chắn là cậu đang nghe lầm chứ, sao anh có thể bảo cậu bỏ đi đứa con của chính mình chứ? Cậu lắc cánh tay anh, vội vàng nói:
"Chàng nói lại lần nữa cho ta nghe !"
"Bỏ đi ..."
Lần này cậu đã nghe rõ ràng:
"Đây là cốt nhục của chàng, vì sao lại có thể nói bỏ đi? Là vì chàng không muốn nó sinh ra ở đây ư?"
"Không phải. Nghe lời ta, ta chỉ muốn tốt cho em thôi."
Cậu tức giận đến nỗi dùng hết sức để kéo người anh quay lại đối diện với mình.
"Đừng nói với ta những lời đó, chàng nói rõ ra cho ta !"
"Chí Mẫn....."
Đôi ngươi của Tại Hưởng đã chuyển sang màu đỏ, đôi môi run rẩy dường như rất khó đến thốt lên lời, ánh mắt lưu luyến nới bụng dưới của cậu rất lâu, sau đó mới cất tiếng:
"Ta là thần tiên, hơn nữa không phải thần tiên bình thường... Với đạo hạnh 300 năm của em vốn không thể mang thai cốt nhục của ta. "
"Chàng nói láo, bây giờ sức khoẻ của ta đang rất tốt, tu vi còn tăng lên rất nhiều. "
Tại Hưởng chậm rãi giơ tay lên, dừng trước người cậu sau đó lại buông xuống.
"Đó là tu vi của đứa bé. Đợi đến khi nó thành hình, có thể ngưng tụ đủ nhiệt lượng, ngay cả em cũng sẽ bị nó đốt thành tro bụi. "
"Không đâu, nó rất ngoan. Nó sẽ gọi ra là mẹ, mỗi khi ta nuồn, nó sẽ nói với ta: Mẹ ơi, mẹ còn có con..."
Cậu cẩn thận vuốt ve bụng mình. Hai tháng nay, nếu không có đứa bé này thì cậu không biết phải chịu đựng như thế nào.
"Chí Mẫn, đây không phải lúc em tuỳ hứng, muốn mang cốt nhục của thần tiên, nhất định phải làm cho cơ thế cực lạnh... Với pháp lực của em vốn không thể làm được điều đó"
Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai đang run lên của cậu, vỗ về tấm lưng đang run rẩy dữ dội.
"Nó là cốt nhục của ta, ta cũng không nhẫn tâm bỏ nó... Đây chính là sự trừng phạt dành cho ta, ngoài chấp nhận thì ta không còn cách nào khác."
Chí Mẫn đẩy tay anh ra, tức giận nói:
"Vì sao phải chấp nhận? Ta cứ giữ nó lại, dựa vào cái gì mà Hằng Nga có thể mà ta không thể."
"Đây không phải lúc so sánh với nàng ta."
Thấy cậu nói năng vô lý, Tại Hưởng có chút bực bội, trên gương mặt nhu hoà đã xuất hiện một ít gợn sóng.
Từng sợi dây thần kinh của cậu đều đang co giật, mỗi tấc da thịt đều bị sự lạnh giá ở bụng mà trở nên run rẩy. Không! Cậu không thể, cậu nghe thấy sự sợ hãi và cầu xin của đứa bé.
"Hưởng, ta không làm được! Chàng hãy để ta thứ xem sao, ta nhất định có thể sinh ra nó. "
Cậu vừa nói vừa kéo tay anh đặt lên bụng mình, để anh cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thế cậu. Những giọt nước mắt chảy xuôi xuống hai gò má bầu bầu rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và rơi xuống mu bàn tay của anh.
"Ta không cầu xin chàng cho ta một cơ hội, nhưng mà ta đang cầu xin chàng cho nó một cơ hội. "
Tại Hưởng vươn tay, lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên má của Chí Mẫn.
"Chí Mẫn, không phải ta không muốn cho nó một cơ hội. Mang thai con của ta, nhất định phải có cơ thể thật lạnh giá, hơn nữa không chỉ mang thai chín tháng mười ngày, mà có lẽ sẽ còn dài hơn nữa, thậm chí là mấy năm... Sự giày vò đó, một miêu tinh bé nhỏ như em không thể chịu đựng được. "
"Pháp lực của chàng rất cao, nhất định có thể giúp được ta. "
"Ta có thể giúp em, nhưng sự giúp đỡ đó chưa chắc có tác dụng. Ta chưa từng thử qua. "
"Hưởng, chúng ta có thể thử mà...chưa từng thử thì làm sao mà biết là không được?"
Trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng nói:
"Được, nhưng đến khi em không chịu được nữa, nhất định phải nói cho ta biết, ta có thể không cần đứa bé, nhưng không thể sống mà thiếu đi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic[ Vmin] Đúng đắn
RandomChuyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin không mang ra ngoài. Trong truyện có nhận vật là sinh tử văn nếu ai không thích xin click back.