Chúc mừng sinh nhật to me !!!! Hì hì. Các cô hong biết ngày Valentine này có nhìu người hong có người iu. Nhưng đừng lo, có tui nè. Người iu quốc dân cho các người đó. Tâm lý tốt nên xả truyện cho các người nè. ❤️❤️❤️
-----------------------
Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Hạo Thạc:
" Vương, động chủ của ba mươi sáu động đang chờ ngài ở Thánh Điện. "
" Không gặp !" Tại Hưởng đáp.
Lần này, Hạo Thạc không lập tức rời đi giống như nhưngx lần trước, mà nói tiếp:
"Họ đã chờ mười ngày rồi, nếu ngài còn không gặp, e rằng bọn họ sẽ không nhẫn nhịn nữa."
Tại Hưởng đang định lên tiếng thì Chí Mẫn đã nói:
"Được, lát nữa chàng sẽ đi. "
Không phải cậu không hiểu ý anh, nhưng tình hình của Ma Vực hiện nay, nếu anh khônh xuất hiện thì e sẽ xảy ra đại loạn mất.
Cậu đẩy người anh, khuyên nhủ:
"Chàng đi đi, ta sẽ không sao đâu. "
"Thôi được rồi." Cậu đang bất ngờ thì nghe thấy anh nói tiếp:
"Chúng ta cùng đi. "
"Này! Ta là một miêu tinh..."
Đáng tiếc là sự phản đối của cậu vốn không có tác dụng gì...
Cùng Tại Hưởng ngồi trên Đại điện, Chí Mẫn mới hiểu cái gì là " ở trên cao thì lạnh"
**********
Vài tháng sau, trong một đêm khuya, không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy được tiếng thở khe khẽ của Tại Hưởng, cơn đau đớn đã hành hạ Chí Mẫn đến mức ngay cả sức để rên cậu cũng không có.
Lúc này trong tầm mắt của cậu, gương mặt anh tuấn của anh đã trở nên mơ hồ. Cậu không còn tâm tư gì nữa, trong cơn đau đớn, cả cơ thể bị giày vò không thể nhúc nhích được nữa.
Không biết bao lâu sau, cậu cảm nhận có từng cơn mát lạnh vô cùng dễ chịu đang chảy vào cổ họng mình, cảm giác thoải mái đó chảy theo mạch máu chạy tới khắp cơ thể nàng.
Cái đuôi của cậy yếu ớt rủ xuống, rồi lại hoá thành hình người, rúc sâu vào trong lòng Tại Hưởng.
"Có đỡ hơn chút nào không?"
Cậu nghe thấy giọng nói của anh thì ngẩng đầu cười đáp:
"Đỡ hơn nhiều rồi, chàng cho ta uống cái gì đấy ?"
'' Đó là linh dược của Hạo Thạc chế ra cho em, giúp làm giảm cảm giác nóng rực trong người.'' Tại Hưởng đỡ cậu dậy và lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu.
Nhắc đến Hạo Thạc, cậu mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh mình.
''Cảm ơn huynh.''
''Đệ không cần khách sáo, đây là việc mà ta nên làm.''
Thấy mình đang là chiếc bóng đèn cháy sáng rực, chiếu sáng muôn nơi thì liền hành lễ vơi Tại Hưởng rồi thưa:
''Vương, nếu không còn chuyện gì, thuộc hạ xin lui trước. ''
''Được, cảm ơn ngươi. ''
Chỉ chờ có thế, Hạo Thạc nhanh chóng lùi vài bước,cúi người rồi nhanh nhẹn rời khỏi căn phòng.
Hạo Thạc đi chưa được bao nhiêu lâu thì Doãn Khởi đến.
''Hưởng Vương, thời họp bàn đã đến, xin Người mau chỉnh tề y phục và chuẩn bị cho cuộc họp này. ''
''Ngươi cứ sắp xếp cho khách trước ta ra sau. ''
Doãn Khởi gập người lui đi, không để lại chút hành động dư thừa. Trước khi rời đi, Tại Hưởng dặn dò Hạo Thạc mang khăn nước đến cho cậu, và còn dặn dò Chí Mẫn thật cẩn thận rồi mới rời đi.
Khi Hạo Thạc bước vào, Chí Mẫn cất tiếng nói trước :
''Rốt cuộc đây là thuốc gì? Nó không có hại tới đứa bé chứ?''
''Đúng vậy''
Hạo Thạc cưng chiều vuốt mái tóc mềm mại của cậu
''Cho dù thế nào đi chăng nữa, đệ cũng phải kiên trì đến cùng có biết không? Dù có khó khăn thế nào thì cũng phải tươi cười đối mặt, biết không?''
Cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với anh, đáp:
''Đệ biết rồi, chắc chắn là như vậy. ''
''Vậy mới là Tiểu Mẫn của ta chứ. ''
-----------------------------
Nếu các bạn thấy thế này hơi ngắn thì bảo mình nha!!!
Dạo này bận bịu quá a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic[ Vmin] Đúng đắn
RandomChuyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin không mang ra ngoài. Trong truyện có nhận vật là sinh tử văn nếu ai không thích xin click back.