.4.

336 86 3
                                    

cuối cùng mình cũng được đi học rồi.

trường to lắm, với lại bộ đồng phục đẹp quá trời luôn.

mình lần đầu đi học nên cũng hơi lạ các bạn. nhưng may mà các bạn hiền và dễ thương quá nên mình có thể kết hơi bị nhiều luôn. tuy nhiên, mình lại không hiểu sao có mấy chị lớp trên chạy xuống chỉ để bẹo má mình, thậm chí còn hét lên, cười khúc khích nữa chứ làm mình sợ quá. về đôi má của mình thì bây giờ vẫn còn đau quá đi ㅠ ㅠ.

thú thật thì...mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống này rồi.

khi không có bố.

____

đừng tưởng bé ghét bố nhé, chỉ là bé đang cố gắng bỏ những nỗi đau đớn mà bé gặp phải thôi.

nhật kí của con bố tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ