Chương 4

17.3K 237 11
                                    

Nguyệt Nhi rời khỏi cửa hàng thời trang cũng là lúc trời chạng vạng tối, bỗng điện thoại của cô reo lên

Thấy màn hình nhấp nháy cái tên Ngô Trâm, đáy mắt cô xẹt qua một tia lạnh

- Alo ?

Bà mẹ kế của cô rống lên bên đầu dây bên kia

- Cô đang ở đâu ? Mau về đây trước 8 giờ tối nay, nếu không thì cô tự hiểu đi, cô cũng biết tính của ba cô rồi đó

Tút ... Tút

Nguyệt Nhi xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt kiều diễm nheo lại, trong đầy thầm suy nghĩ bà ta sẽ giở trò gì tối nay

-------------------------
8 giờ tối tại Lâm gia

Không khí trong nhà lúc này vô cùng nhộn nhịp, người giúp việc bận rộn dọn đồ ăn, nấu nướng

Hôm nay, Nguyệt Nhi mặc một chiếc áo da bó sát ngắn để lộ vòng eo nhỏ nhắn, phía dưới là một chiếc váy ôm ngang đùi để lộ cặp chân thon dài, trắng nõn. Mái tóc nhuộm tím thời thượng được uốn cong sau lưng

Vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô là cảnh tượng Lâm Nguyệt Châu mặc một chiếc váy trắng dài đến chân, tóc đen dài thả tự nhiên sau lưng, trông thật đơn thuần. Lúc này cô ta đang nằm trong lòng Tống Khải Hàn nũng nịu gì đó, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười sau đó hôn lên tóc cô ta

Nguyệt Nhi âm thầm hừ lạnh trong lòng

- Tiểu Nhi, con về rồi à ? Mau vào đây xem

Ngô Trâm mỉm cười nhìn cô, nhưng trong mắt là một mảnh thù hận. Bởi gì còn Lâm lão gia ở đây, bà ta vẫn phải nhẫn nhịn

Cô chỉ cười khẽ sau đó tiến tới ngồi đối diện Tống Khải Hàn

Hắn lúc này mới thấy sự xuất hiện của cô

Hừ ! Ăn mặc như vậy mà dám ra đường sao

- Ba mẹ, anh chị

- Chào em Tiểu Nhi

Nguyệt Châu cũng cười gượng đáp trả. Khi không ba lại kêu mẹ mời con nhỏ phiền phức này tới chứ

- Anh rể, lâu rồi không gặp

Nguyệt Nhi không trả lời câu hỏi của cô ta, trực tiếp đưa mắt tới gương mặt yêu nghiệt của hắn nói chuyện. Mà ngay tại lúc này, dưới chân cô cũng không yên phận mà bắt đầu tìm tới chân người đàn ông đưa lên đưa xuống

Tống Khải Hàn bất ngờ trước phản ứng của cô, nhưng cũng từ tốn đáp

- Ừ

Thật ra là lúc này dục vọng trong người đang bị khơi dậy, hắn chỉ muốn hung hăng đè Nguyệt Nhi ra làm mà thôi

Bỗng Nguyệt Nhi đứng dậy, cô ẩn ý đưa mắt nhìn hắn, sau đó quay sang Lâm lão gia

- Ba, con ra vườn dạo một lát. Ở trong nhà ngộp quá

- Đi đi

Lâm lão gia chỉ lạnh lùng nói một câu, sau đó lại trầm mặc

Nguyệt Nhi nhún vai, sau đó lắc rõ đi ra ngoài

Vài phút sau, hắn cũng xin phép ra ngoài nghe điện thoại

Nhưng thực chất là để ra gặp bảo bối nhỏ bé kia

--------------------
Xin lỗi mọi người nhiều :3 tui bận kiểm tra liên tục nên không có thời gian ra chap mới ❤️mọi người đừng bỏ tui nha, nhớ thả sao cho tui nữa hihi❤️ luv u

Theo Đuổi Đàn Ông Đã Có Vợ ( Ngôn tình, HE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ