Chap 1

1.6K 76 3
                                    

8h tối.

"Rinh....Ring...Ring..." Tiếng chuông cuộc gọi kêu lên.

Tôi với lấy cái khăn tắm lau khô mái tóc ướt đẫm. Bước vào phòng vội móc cái điện thoại đang rung trong cặp ra.
Người gọi là người yêu tôi - Eren. Chúng tôi yêu nhau được hai năm rồi. Tôi đoán là có chuyện, bấm nhấc áp tai nghe:

"Ừ, anh đây."

"Levi đó hả? Anh đang rảnh?"

"Có, anh rất rảnh mà."

"Anh đến đây đi. Em cần giúp."

Tôi cười đáp: "Ở đâu?"
.
.

"Xin lỗi, anh đến muộn."

Tôi đến địa điểm đã hẹn, là một căn nhà bỏ hoang phía sau chân núi. Tôi quá quen vị trí, nếu có thể, tôi nhắm mắt vẫn đến đây an toàn.

Đứng trước mắt tôi.

Là em ấy.

Và...

Một cô gái đang nằm bất động. Máu lênh láng xung quanh cô ta ướt cả một phần sàn. 

Bộ đồ gucci của Eren bị vấy bẩn bởi máu. Một vệt đỏ sớm đọng trên đôi mắt xinh đẹp của Eren. Như thể em đang khóc vậy. Tay Eren cầm một con dao đẫm máu tươi đang nhỏ giọt dưới mũi dao, giọt máu rơi tanh tách dưới vũng nước đỏ trông cũng vui tai:

"Hôm nay em làm quá trớn rồi." Tôi thở dài, bước đến gần Eren, lấy khăn lau vệt đỏ trên má em, nói:" Em đi thay đồ đi, còn lại anh lo." Tôi cười, đưa Eren balo to bự đã chuẩn bị sẵn.

Mắt Eren vô cảm, gật một cái rồi đi thay đồ, tôi lặng nhìn cái xác tội nghiệp kia, nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. À! Đây là Mira-chan của lớp E mà. Chẳng phải sáng nay mình còn giúp cô ấy bê đồ đạc sao? Tôi hồi tưởng, thấy chỗ máu sớm ngừng lại trên đầu cô ta: ''Thật đáng thương" Một phần tội lỗi do tôi. Tôi nghĩ.

"Em xong rồi.'' Eren

" Ừ.''_Tôi nhanh chóng dọn cái xác. '' Chúng ta lên núi thôi."

Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rào rạc từ hàng cây lâu năm. Xa kia, đàn chim nọ bay vút lên bầu trời mờ đen. Như thể đó là tương lai của chúng tôi vậy.

"Em ghen?" Tôi chủ động phá vỡ bầu không gian ngột ngạt này.

" Em không biết" Eren vẫn như thế, cúi đầu đào hố chôn.

"....Em yên tâm, anh chỉ yêu em thôi."

Bỗng Eren trừng mắt nhìn thôi, giọng đầy hàn khí: ''Yêu em? Sao anh vẫn cứ đối xử tốt với cô ta kia chứ?"

" Đúng là em đang ghen mà.'' Tôi cười trước vẻ dễ thương của em.''Nhưng anh yêu em và mãi mãi chỉ yêu mình em thôi, Eren."  Tôi thẳng thắn.

"Vậy...hôn em đi." Eren nhìn tôi. Đôi mắt em ấy ẩn chứa nhiều tâm tư.

Tôi không do dự. Đứng cạnh em. Ôm em. Chạm môi em. Hôn em. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

Vì yêu tôi, em ấy như vậy thật đáng yêu.

Tôi mỉm cười

Sáng hôm ấy.

"Mưa rồi." Tôi nhìn trời đã mưa mau.

"Ừm, may em có mang dù." Eren cười.

" Anh cũng vậy."

Tôi đang chuẩn bị bật dù thì bên cạnh  lại có một cô gái rất dễ thương nói:

"Chết rồi, sắp đến giờ cuộc thi piano rồi, mình mà muộn là hết thi.''

Tôi nghe vậy liền đưa cô ấy cây dù, nói: ''Bạn đang rất cần"

Cô ấy đỏ mặt nhận lấy, cảm ơn tôi và chạy đi. Tôi vẫy chào cô rồi quay sang cười với Eren:

"Giờ anh không có dù, mình đi chung nhé?''

"Vâng." Eren gật đầu, đưa ô che cho tôi. Em ấy cười, nói tý tôi muốn ăn gì, nhưng có vẻ như tâm em đang suy nghĩ về việc khác.

8h tối

" Rinh...Rinh...Rinh"

Lại nữa, vào giờ này, sẽ có một cuộc gọi đến. Không ai khác chính là người yêu dễ thương của tôi. Đều đặn, em ấy sẽ nhờ tôi một việc mà dường như không bao giờ thay đổi.

Tôi nhấc máy lên trả lời:
" Alo, Eren hả? Hôm nay là ở đâu vậy?"

***

[ Attack No Titan DJ ] [ Tự Viết ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ