Chap 2: Tỏ Tình

1K 52 1
                                    

Hôm nay vẫn như bao ngày.

"Ê biết gì chưa? Lại có nữ sinh mất tích đấy?''

"Cái gì? Là ai vậy?''

"Mirai lớp E, cậu ấy mất tích đã hai ngày rồi''

" Sợ quá! Vụ thứ bảy ở trường mình rồi'' Giọng cô ta có vẻ đang sợ hãi

Tôi đứng nhìn đám nữ sinh xôn xao kia hồi lâu, bỗng có ai đó kéo tai tôi lại - là Eren.

"Anh sao vậy? Nhìn anh đang thất thần vậy'' Mặt Eren lo lắng nhìn tôi.

Tôi cười, xoa đầu em: " Không sao, em đi mua bánh đi, anh đói''

Eren cười rạng rỡ, gật rụp đầu chạy đi.

Tôi nhìn dáng em xa dần, như là sương, vô định hình....

Cứ như....

Tương lai của chúng tôi vậy.

Nghĩ đến đây, tôi cười khẩy. Cái gì được gọi là tương lai. Cái gì được gọi là định mệnh chứ. Ai mà đoán được, cứ như hiện tại, có phải hạnh phúc không.

" Ano, anh Levi có rảnh không ạ?''

Một giọng nói kéo tôi khỏi thực tại, nhìn theo giọng nói trong trẻo đó. Tôi cảm thán nghĩ:'' Âm thanh thật thuần khiết.''

Một nữ sinh, là năm nhất, rất dễ thương. Làn da trắng mịn, đôi mắt hồn nhiên kéo theo vẻ mặt bối rối đến đỏ hồng. Tôi đáng giá em hồi lâu.

Em ấy thấy tôi nhìn em mà không khỏi khẩn trương. Lấy hết dũng khí mới nói tiếp:'' L....Levi-sempai có thể cùng em đến sân sau được không ạ?''

Tôi cười, không phải vì cô gái, mà là cảm nhận được một tia lạnh lẽo sau lưng. Thầm cười, ánh mắt tôi ấm áp đáp: ''Có gì nói luôn ở đây. Sắp vào lớp rồi''

Năm nhất bối rối, cô luống cuống nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới yên tâm hơn. Nhưng đối mặt với anh cô không thể nào hết hồi hộp được.

"Em....thực ra em....đã thích anh từ rất lâu, lúc nào em cũng dõi theo anh. Lúc nào cũng vậy. Liệu anh có thể, làm bạn trai...của em được không?"

Giọng em ấy nhỏ dần. Cúi mặt không dám đối diện ánh mắt tôi.

Lòng tôi khẽ động, cảm giác lạnh thấu xương ngày một hiện rõ. Tôi rùng mình, thì tiếng chuông vào tiết vang lên hồi, cả ba người giật mình.

Tôi nhìn cô gái trước mặt hỏi: ''Tên em là gì?"

"Dạ... dạ, là Mako, Hana Mako lớp D ạ'' Em ấy nhìn tôi, mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Hana à...anh sẽ nhớ tên em" Tôi cười, bảo em về lớp. Em do dự, dường như chưa thấy câu trả lời của tôi, nên chưa yên tâm, nhưng thấy tôi nói vậy, chẳng lẽ em ấy không thực hiện. Bỗng tôi thấy trong mắt em, một tia quyết tâm nào đó.

Tôi bật cười, dáng vẻ của em ấy thật dễ thương. Chợt trong đầu tôi lóe lên một tia suy nghĩ: '' Tôi sẽ ghi nhớ di nguyện của em"

Lúc này, Eren mới quay lại, tay ôm một bịch bánh đến, cười rạng rỡ nhìn tôi: ''Levi''

Tôi cười, lau vệt mồ hôi trên trán em:'' Sao lâu vậy? Vào lớp rồi đấy''

Eren khẩn trương, sợ tôi trách móc. Em ấy ỉu xỉu, tôi có thể cảm nhận được đôi tai của em ấy đang rũ xuống:"Thật đáng yêu" Tôi nghĩ.

"Anh không trách, bánh này anh nhận, nhìn ngon vậy không nỡ bỏ"

Eren mặt tươi sáng, vẫy đuôi trở lại, gật đầu cười rạng rỡ. Những lúc như vậy, Eren rất dễ thương. Tôi hưởng thụ biểu cảm của em ấy. Cầm lấy bịch bánh, tôi bảo em:''Về lớp đi"

Eren giữ nụ cười, vẫy tay chào tôi.

***

Mikasa xuất hiện trước mặt tôi, mắt lạnh lẽo vô cực. Tôi không nhìn cô ta, lướt qua như chưa thấy gì. Cô ta cũng đoán trước, lên tiếng:

"Đừng xuất hiện trước mặt Eren nữa, anh đừng tưởng lợi dụng câu ấy mà qua mắt tôi''

"....." Tôi dừng lại, cũng đoán phần nào, không bình luận, tôi đi tiếp.

" Tôi cảm nhận sự chết chóc trong mắt cậu ấy, anh đã làm gì Eren?'' Mikasa tức giận, lớn tiếng.

"....." Tôi quay người lại nhìn cô gái, cười như không. Ánh mắt của tôi lúc này, khó biểu đạt, chỉ biết cô ta khẽ rùng mình. Tôi vẻn vẹn một câu.

''Eren là người yêu của tôi''

Rồi cười thỏa mãn rời đi.

Kể từ hôm đó, tôi không còn thấy Eren nữa.

****

Đoạn sau tui định cho lượt lời Eren, mới bộc lộ được diễn biến tâm trạng của ẻm được 😂😂😂 hóng cảnh giết người lắm rồi.




[ Attack No Titan DJ ] [ Tự Viết ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ