Oneshot

782 91 23
                                    

Sumary: Wade và Peter đã hẹn hò được hơn 1 năm. Trong một ngày nọ cả hai cùng dọn đến một căn hộ, trong lúc thu dọn Wade vô tình tìm thấy được một bức thư kì lạ....

Truyện được lên ý tưởng + sáng tác 100% by me :3
-------------------------------------

Ngày đầu tiên Peter gặp Wade là một ngày mưa, khi đó cả hai cùng đứng dưới sảnh của ngôi trường đại học của thành phố . Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nếu gã không phải là người nhờ cậu xin đi nhờ, vì cậu có mang ô.

Ngày tiếp theo, Peter gặp lại Wade, nhưng không phải là một ngày mưa, gã đến gặp cậu trước cửa lớp, cảm ơn cậu vì chuyện hôm trước.

Ba tuần sau, Peter và Wade trở thành hai người bạn thân. Lúc đó cậu mới biết cả hai người bằng tuổi nhau.

Một tháng sau, Wade lại đi gặp Peter trước cửa lớp, lần này gã tặng cậu một gói kẹo chocolate, hôm đó là 14/2.

Sau một năm, Wade tỏ tình với Peter, cậu hỏi tại sao thì gã chỉ bảo: "Nếu yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ xảy ra giữa nam và nữ, vậy còn những người cùng giới không thể sao?". Cậu đồng ý.

Vài tháng sau đó, cả hai cùng dọn ra ở trong một căn hộ nhỏ gần trường (do dì May từ trước đều không an tâm mỗi khi đứa cháu số nhọ hơn đít nồi của mình bảo lớn rồi và dọn ra ở riêng nên khi thấy có người quan tâm hộ 24/24 nên quẳng cháu mình đi luôn :v).

Rồi một ngày đẹp trời nào đó, Peter có ca đi làm thêm ở cửa hàng ăn nhanh, còn Wade ở nhà dọn dẹp, khi gã đang quét trần nhà thì bỗng dưng một cái phong bì nhỏ màu hồng rơi xuống đất. Gã thắc mắc, nhặt phong bì lên, lật mặt ngược lại, có dòng chữ ghi "Gửi Wade W. Wilson". Ngạc nhiên rồi đến bất ngờ, là tên của gã mà nhỉ??? :D

Tò mò đến mấy thì giở bức thư ra mà đọc thôi đúng không? Gã làm theo luôn, nét chữ nguệch ngoạc của tờ giấy bên trong hiện ra
   " Wade W. Wilson thân mến
      Cậu chắc chắn sẽ không biết tôi ai đâu. Nhưng tôi biết cậu, cậu chính bản thân tôi. Tuy nhiên, dòng thời gian của chúng ta khác nhau, tôi biết chúng ta đều cùng yêu một người, cậu đoán xem? :))
      Đúng rồi đấy, chính là cậu nhóc tóc nâu dễ thương - Peter Parker của chúng ta. Yên tâm đi, tôi sẽ không tranh giành người yêunhỏ của cậu đâu, tôi cậu ấy từ trước rồi :))
       Tất nhiênđã từng .
       Ở dòng thời gian của tôi, cậu ấy người hùng của New York, Người Nhện - hàng xóm thân thiện của tất cả mọi nhà. Luôncâu 'Great powers come great responsibility' từ người bác đã mất của cậu. Còn tôi, đơn giản chỉ một thằng lính đánh thuê từng bị ung thư, tham gia vào một thí nghiệm nào đó trở thành một thằng bất tử với healing-factor chưa từng được ai quan tâm. Ít nhất là cho đến khi gặp được cậu ấy.
       Lúc đầu tôi vốn chả ấn tượngđâu, chỉ biết một người ăn vận đồ đỏ giống mình nhưng hay đu lượn qua các toà nhà cao ốc như Tarzan chứ không đi bộ kiểu bình thường thôi. Nhưng qua những lần chạm mặt, hợp tác ăn ý với nhau, thi thoảng thì trêu đùa, hay cùng nhau ngồi ngắm nhìn thành phố New York sau 6 giờ tối   ăn bánh kẹp kể chuyện cho nhau nghe (well...chủ yếutôi kể) . Từ đó trong tôi một điều khó nói, dần dần tôi mới hiểu được cái gọi "Tình yêu".
        Sau đó làm sao? Tất nhiêntôi tỏ tình rồi! Nhưng khổ nỗi cậu ấy cứ nghĩtôi trêu đùa cậu ta. Hay do cậu ta quá ngốc để nhận ra? Tôi không từ bỏ đâu, mỗi ngày đều thả thính đấy chứ. Bám riết mãi rồi nên cậu ấy cũng chấp nhận, chắc là do món bánh kếp của tôi giữ cậu lại, Peter thích món đấy lắm. À ngoài ra cậu ấy còn thíchphê hãng Starbuck nữa, cố gắng mua cho cậu ấy một lần một tuần nhé.
        Peter đã luôn hỏi tôi tại sao không cho cậu ấy xem khuôn mặt thật đằng sau lớp mặt nạ kia. Cậu nghĩ đi, một khuôn mặt lỗ chỗ đầy vết sẹo, làn da nhăn nheo xấu xí như vậy thì ai dám nhìn? Ấy thế mà Petey đã nói rằng "Trông anh ổn ". Điều đó làm tôi cảm động cùng.
         Còn về câu"đã từng ". Thì đơn giản thôi, Petey tuy sức mạnh của nhện, nhưng cậu ấy vẫn không đủ sức đ chống lại được những tên tội phạm hoành hành trong thành phố. Dẫn đến kết quả không thể thay đổi được - đó là cái chết. Lúc tôi tìm thấy Pete, cậu ấy bị một thanh sắt đâm giữa ngực, dòng máu đỏ thẫm chảy ra một khoảng rộng, cậu nằm bất động, thoi thóp. Cậu ấy đã luôn mắng tôi phải biết quý trọng tính mạng của mình, mặc dù tôi nói mình có khả năng healing-factor. Tôi đã khóc trước mặt em ấy, đã nói xin lỗikhông đến kịp, xin lỗi không kịp cứu cậu khỏi cái thanh sắt đó. Peter vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại hoà cùng với nước mắt. Peter đã từng cứu  tôi, không phải cậu ấy cứu bằng những cái nhện như người thường. Mà tâm hồn của tôi. Cậu ấy dạy cho tôi thế nào sự hạnh phúc, sự quan tâm lo lắng của người khác, sự yêu thương tôi chưa từng . Nhưng tôi lại không cứu được cậu ấy. Tôi một kẻdụng nhỉ?
      Ngày diễn ra đám tang của cậu, tất cả người thân của cậu đứng đó, cả tôi cũng vậy, nụ cười hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt. Đến khi dòng người dần dần tản đi, chỉ còn mỗi mình tôi đứng lại. Tôi đã khóc lần nữa, tự lừa bản thân rằng cậu chỉ ngủ thôi, hãy bên cậu ấy cho đến khi nào tỉnh lại. Người đã giết cậu ấy cũng bị tôi trả thù rồi, nên cậu hãy mở mắt ra đi.
        Sau thời gian dài, trở lại được thực tế, tôi đành đau lòng chấp nhận sự thật rằng Peter đã ra đi thật rồi, thành phố cũng không còn tội phạm nữa. Đã đến lúc tôi nên gặp lại cậu. Tôi đã thử rất nhiều cách, từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến tàn nhẫn, nhưng vẫn không cách nào để gặp được. Như chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm được.
         Vậy nên cả một bức thư dài dòng văn tự nàyý nghĩa gì? Đơn giản thôi: Hãy trân trọng Peter của cậu. Đừng để cậu ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào như tôi đã từng. Cậu ấy xứng đáng có được niềm vui và hạnh phúc.
         P/s: Nếu cậu làm tổn thương Peter tôi sẽ đến để ám cậu đấy. Đừng nghĩ là tôi không thể làm được.
                     - Deadpool aka Wade W. Wilson -

Wade đọc xong bức thư, gấp lại và để vào trong túi áo, gã nhìn lên đồng hồ, 4 giờ chiều và suy nghĩ lung tung về bức thư. Đúng lúc đó cửa mở, Peter đi vào nhà
      - Ui trời lạnh thật, mà hôm nay cũng ít khách nữa, em được về sớm nè, tiện thể đi mua cà phê luôn, anh uống không? - cậu hỏi, hai tay cầm hai cốc cà phê Starbucks

Gã cười, một tay nhận lấy cốc cà phê, tay còn lại phủi đi những bông tuyết còn mắc kẹt trên mái tóc nâu của cậu
     - Em biết không Petey? Mùa đông rất thích hợp để ăn bánh kếp đấy, sáng nay anh mua nguyên liệu rồi, tụi mình cùng làm đi - gã đề xuất
      - Ừm, ý kiến hay đó - cậu cười lại

Xung quanh hai người có một bầu không khí ấm áp bao quanh kèm theo một bản nhạc
.......
One step closer
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more

And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
                  (Bài hát: A thousand years - Christina Perri)

-------------------------------------
Trong khi đó.....

Wade Wilson - người đã viết thư cho chính mình ở một dòng thời gian khác, đang đứng giữa đường chân trời, gã không biết được đâu là mặt đất nữa, vì hình ảnh của mây ở trên trời phản chiếu xuống, bỗng có tiếng nói phát ra từ đằng sau gã, một giọng nói thân quen mà gã không thể quên được
       - Xin chào, Wade
Gã giật mình, quay lại, mắt gã ươn ướt, gã chạy nhanh về phía cậu, ôm cậu thật chặt
        - Chào, Peter. Rất vui khi gặp lại em
          - Em cũng rất vui khi gặp lại anh - cậu ôm lại.

Hết

[One-short] Spideypool: Bức Thư Từ Thời Gian KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ