Có mấy lần Seung Hoon đèo Jinwoo ngang qua thị trấn nhỏ mang trên tay mấy bắp ngô còn nóng hổi, lần nào đi ngang chợ Jinwoo cũng ghé lại mua. Seung Hoon thì đạp xe hổn hển thở dốc. Còn Jinwoo thì ngồi sau miệng cứ không ngớt bảo sao nay trời âm u vậy ? Em có mang ô không đó ? Tóc Hoony ướt rồi đó về nhanh kẻo mưa phùn lại khổ.
Seung Hoon còn chưa kịp đạp thì nó đã đổ ào mất rồi. Nay lại mưa ngay quán mà anh thích. May thật ! may cho anh Jinwoo thôi còn Hoon chẳng vui tẹo nào. Vào toàn nghe mấy bản nhạc cũ rích ánh đèn vàng cứ chập chờn như tối sấm cả trời lại.
Jinwoo quay qua làm mặt cưng nhìn Jinwoo thế rồi là lại bị Seung Hoon cho gáo nước lạnh vào người, ngoài cửa sổ mưa bay bạc cả trời. Jinwoo vội mang bắp ngô nóng đặt vào má Seung Hoon, rồi Seung Hoon lại cười.
Không hiểu sao anh Jinwoo đáng yêu và yêu đời đến vậy ? Mỗi lần nói câu này anh ấy lại bảo "phước ba đời của em đó Seung Hoon ahh ~" rồi trong cái quán cà phê nhỏ bé lạnh lẽo biết nhường nào. Ngồi cạnh anh như ly cà phê đen bỏ nhầm sữa. Đôi khi tình yêu chỉ bình dị như vậy là đủ rồi ...