con mèo nhỏ

184 21 2
                                    


Hôm nay Seoul lạnh.

Anh nằm cả ngày trong chăn bên Rey, nó cuộn tròn nằm trong lòng anh, hai đứa cùng ủ nhau trong chăn như vậy… cả ngày.

Anh thầm ước mình được như nó. Nằm cả ngày trên đỉnh tủ, lăn lóc, ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng từ trên cao. Đôi mắt nó tròn xoe, trong vắt, chẳng có muộn phiền hay lo nghĩ. Nó chỉ đơn giản ngắm nhìn và ngắm nhìn.

Có lẽ anh đã từng như vậy, khi còn bé, khi đôi mắt còn trong. Nhìn mây trời hàng giờ và nghĩ ngẩn ngơ, về điều gì?

Về những thế giới không có thật trong truyện tranh, về tình yêu trong cổ tích, về những gì anh không biết về Lee Seung Hoon ?

… anh cầm bút lên và vẽ, vẽ đôi mắt trong, vẽ những hình thù anh nhìn được trên bàn, trên tường, trên đường.

Giờ đây khi anh nghĩ về một cái gì đó … anh không còn cầm bút, vì anh không còn thấy gì trong đôi mắt ấy. Làm thế nào để có thể nhìn mọi thứ như cách một con mèo nhìn, Hoony nhỉ ? Hoony ơi ~

Anh phát hiện ra mình sợ mọi người, vì anh nhận ra, họ và cả chính anh luôn yêu cầu từ người khác một điều gì đó. Như bố mẹ yêu cầu anh phải giỏi giang như con nhà người ta. Như Hoony yêu cầu anh phải gọn gàng ngăn nắp, phải lớn và chững chạc… Bạn bè mong muốn anh có thể dành thời gian cho bọn nó… Và anh cũng mong muốn Hoony vẫn ở bên một con mèo to đùng mang tên Jinwoo như anh đây ~

Liệu có thứ tình cảm gì chỉ hoàn toàn cho đi mà không nhận lại, liệu có ai có thể hoàn toàn chấp nhận một ai. Khi đó, anh liệu có thể không còn buồn thương vì Hoony rời xa anh… vì anh không còn trong lòng cái mong muốn có Hoony bên cạnh nữa. Khi anh không ích kỷ mà yêu Hoony.

Mà chẳng có nếu như ... à mà thôi, anh tiếp tục ôm Rey ngủ đây ~

[hoonwoo] of sunday.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ