Sáng hôm sau.
Jisoo tung tăng xách mấy túi đồ ăn mà cô đã mua cho Lisa ở quán mà Lisa thích nhất.
"Năn nỉ mãi bố mới cho địa chỉ của Lisa. Hai đứa kia không đi thì tiếc thật. Chỉ tội là mình phải tập nhảy nhiều hơn để bù lại theo điều kiện của bố thôi." Jisoo thở dài.
"A đến rồi!"
'Cốc, cốc.'
'Cạch.'
"Ủa? Cửa không khoá à?" Jisoo mở cửa ra và đi vào trong.
"Yah! Lisa! Em đang ở đâu thế?!" Jisoo kêu lên.
'Chắc là trên phòng'
Jisoo bước lên tầng 2 và tìm phòng của cô em bé nhỏ.
"Chưa dậy nữa hả? Chị có mua chút đ..." Vì lúc sáng sớm không thấy Lisa ở công ty hay phòng tập nên Jisoo cứ nghĩ chắc là Lisa vẫn còn ngủ chưa dậy.
"Aaaa..." cô hét lên và chạy lại lay lay Lisa.
"Lisa! Lisa! Em bị làm sao thế này?" Jisoo dùng tay nâng đầu Lisa thì thấy máu của em mình lênh láng khắp trên sàn và chảy ra ở trên tay.
"Máu?!"
Cô nhìn dáo dác xung quanh, thấy rất nhiều chai rượu, bia và một chai soju bị đập ra thành nhiều mảnh.
Jisoo lấy điện thoại ra gọi cho hai người kia và gọi cả cấp cứu.
Một lát sau chiếc xe đã đến và đưa họ đến bệnh viện.
...
Tại bệnh viện.
CEO, quản lí và hai người kia đã có mặt tại bệnh viện.
Yang vì không muốn bố mẹ Lisa phải lo nên tạm thời không thông báo cho họ biết.
"Hộc..hộc... Lisa sao rồi?" Jin và các thành viên của Bangtan đã đến sau một hồi chật vật trốn đám phóng viên.
Jisoo lắc đầu.
"Bác sĩ vẫn chưa ra. Đã vào đó hơn 1 tiếng rồi." Jennie đỏ hoe cả mắt còn Chaeyoung đã khóc từ nãy giờ.
"Lisa!"
"Này Jisoo, Lisa của tôi đâu rồi? Nói mau?" Taehyung vừa mới tới đã vội nắm lấy vai của Jisoo hỏi về Lisa.
"Buông chị ấy ra!" Jungkook hất Taehyung ra.
"Chẳng phải tất cả đều là do anh sao? Chính anh là kẻ đã đẩy cậu ấy vào bước đường cùng này." Cậu quát lớn vào mặt Taehyung.
"Cái...cái gì?" Taehyung sững người.
"Đêm qua, lúc trước khi Lisa tự vẫn thì cậu ấy đã gọi cho anh nhưng vì say quá nên đã gọi nhầm tôi."
"Trong lúc không tỉnh táo, cậu ấy...không ngừng gọi tên anh trong tiếng nấc thậm chí còn khóc đến độ không nói rõ được chữ. Đến lúc ngắt máy..vẫn gọi tên anh đấy!" Jungkook nói tiếp.
Tất cả mọi người đều im lặng sau lời nói của Jungkook. BlackPink ôm chầm lấy nhau mà khóc nhưng Jisoo thì vẫn đủ bình tĩnh trước trường hợp này.
"Cô ấy..cô ấy gọi tên tôi ư? Vì tôi mà nghĩ quẩn? Vì tôi mà tự tìm đến cái chết?" Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Taehyung. Anh ôm đầu, khuỵu gối xuống đất.
Namjoon lại gần đỡ Taehyung nhưng anh vẫn một mực không chịu. Jennie cũng tiến đến khuyên giúp Namjoon vài câu mặc dù chính mình vẫn chưa hết sốc.
"Này! Tuy là trong chuyện này, anh là người sai nhưng hôm nay chúng ta có mặt ở đây cũng là một phần do Lisa nhà chúng em suy nghĩ còn chưa thấu, không chịu được cú sốc năm xưa lặp lại nên mới..."
"Không đúng! Là tôi sai! Tôi sai! Mọi người đáng lẽ phải trừng phạt tôi mới đúng." Taehyung hét lên.
Anh đứng dậy, đến gần Jungkook và nắm lấy cổ áo cậu.
"Sao em còn chưa chịu làm đi? Đánh thẳng vào mặt thằng khốn này đi nào." Taehyung bật khóc.
"Tôi có đánh anh cũng không khiến Lisa tỉnh dậy ngay. Đợi đến lúc biết kết quả rồi hẵng nói chuyện tiếp." Jungkook gạt tay Taehyung.
'Cạch'
"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Lalisa Manoban?" Một vị bác sĩ bước ra.
"Là chúng tôi!"
"Tình hình của bệnh nhân Lisa hiện giờ là tuy đã truyền máu rồi nhưng vì lượng máu trong cơ thể bị mất quá nhiều cộng thêm nồng độ cồn quá nhiều so với một cô gái bình thường nữa trong người của bệnh nhân nữa, dẫn đến tình trạng khá nguy hiểm nhưng mọi người cứ yên tâm vì cô ấy chỉ là vẫn còn đang hôn mê. Có điều...khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì chúng tôi vẫn chưa chắc chắn được."
"Cái gì? Jisoo thốt lên.
"Sớm nhất là 2,5 tháng hoặc 3 tháng. Và có lẽ là sẽ không bao giờ tỉnh dậy hay nói cách khác là người thực vật." Bác sĩ thở dài.
"ÔNG NÓI CÁI GÌ?? Người thực vật nghĩa là sao?" Taehyung nắm lấy cổ áo vị bác sĩ đó.
"Cái này...chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra đáp án cuối cùng. Còn tuỳ vào bản thân cô ấy có muốn tỉnh dậy nữa không."