Ngày hôm nay thật là đẹp!. Tôi không nghe thấy bất kì âm thanh nào của bom đạn, chiến cơ hay tiếng gào thét nào cả. Mọi thứ xung quanh thật yên bình.
Hai người chúng tôi cùng rảo bước trên những con phố cổ kính với kiến trúc của thế kỉ XIX, tán ngẫu với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất... . Quái vật và con người thuộc phe đồng minh thân thiện, hòa mình vào những cuộc đàn hát, nhảy múa bên vệ đường. Điều này cũng gây cho tôi chút ngạc nhiên... đó là sau 1 năm rưỡi không ngừng nghỉ trên chiến trường. Những cảnh vật như này quá đỗi xa lạ đối với tôi, tưởng chừng như vô tận. Anh ấy và mọi người cũng vậy...
Nhưng mỗi khi chứng kiến những gương mặt rạng rỡ ấy, tôi cũng rất muốn được như họ, muốn cùng gia đình trở lại chuỗi ngày hạnh phúc giống họ. Vì trên chiến trường đầy rẫy tử thi, những tiếng la hét đau đớn, mùi tanh của máu, giết chóc, sự vô cảm đến mức bệnh hoạn đã làm cho tôi gục ngã. Thậm chí là chán nản. Đã nhiều lần tôi muốn buông thả... nhưng không, không bao giờ có thể từ bỏ tất cả. Dù cho tôi có tuyệt vọng hay nản chí đến thế nào đi nữa.
Vì tôi đã thề với họ, vì tôi đã là một phần của họ. VÀ VÌ tôi với cô ấy là hi vọng, là người thân, là bạn bè, là gia đình của họ.
...
TÔI ĐÃ QUYẾT TÂM GẠT BỎ NHỮNG CẢM XÚC ẤY ĐI, ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHIẾN BINH, SÁT CÁNH CÙNG HỌ, CŨNG VÌ TÔI LUÔN MUỐN ĐƯA MỌI THỨ TRỞ LẠI NHƯ XƯA, ĐỂ ĐƯỢC NHÌN MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC LẦN NỮA.
BẠN ĐANG ĐỌC
Premiere Undertale Au (teaser)
RandomNăm 2020, sau khi Frisk và Chara giải phóng toàn bộ quái vật trong lòng đất. Họ được nhân loại chào đón nồng nhiệt trong hòa bình. Hai chủng loài sống hòa hợp, hạnh phúc, loài người giúp đỡ quái vật. Mọi chuyện diễn ra bình yên... nhưng Cho đến...