Hắn nói hắn đã tìm thấy tôi trong khu rừng Snowdin. Hắn nói sẽ nuôi nấng và dành tất cả những gì tốt nhất cho tôi.
Dù vậy, tôi không tin tưởng bất cứ ai.
Tôi cũng không rõ vì sao hắn kiếm được nó nữa. Nó đã lẫn vào trong đống máu và xác đó rồi mà?
Những ngày sau tôi sống yên ổn, không có bất cứ ai dở ý định đen tối với mình cả. Nhưng tôi luôn có linh cảm là mình đã bị tước đoạt một điều gì đó rất quý giá mà tôi chẳng thể nào còn nhớ nổi nữa. Tôi cũng không hiểu sao mỗi khi cố nhớ lại, đầu óc tôi lại đau như búa bổ và lại ngất đi.
Kì thực tôi còn chẳng nhớ mình đã làm những gì trong quá khứ ngoài việc thảm sát. Đúng vậy, tất cả những kí ức mà tôi nhớ được là giết, giết, giết và giết. Tra tấn và tra tấn, thêm một kí ức gần nhất của cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn.
Ngày này qua ngày khác, những cảnh cuồng sát của tôi được tái hiện nhiều lần. Tôi không hiểu sao tôi lại không thể khống chế được chúng. Tôi ngày càng trở nên mất kiểm soát và điên cuồng với mớ kí ức chết tiệt đó.
Mỗi khi được "nuôi dưỡng" bởi chính nó và qua những lần "thực nghiệm". Tôi dần mất đi ý thức và để "nó" lấn át.Một hôm tôi nghe thấy tiếng vang đâu đó trong giấc mơ. Nó nói rằng:
"Cơ thể ngươi đang phải hứng chịu sự quá tải. Hãy giảm ham muốn ấy đi, nếu không ngươi sẽ còn chẳng nhớ mình là ai nữa đâu".
Vớ vẩn. Có là cái gì thì mày cũng chỉ là một giấc mơ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Premiere Undertale Au (teaser)
Ngẫu nhiênNăm 2020, sau khi Frisk và Chara giải phóng toàn bộ quái vật trong lòng đất. Họ được nhân loại chào đón nồng nhiệt trong hòa bình. Hai chủng loài sống hòa hợp, hạnh phúc, loài người giúp đỡ quái vật. Mọi chuyện diễn ra bình yên... nhưng Cho đến...