Chap 7

777 38 0
                                    

TA DA!!! Min đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Thôi nhảm nhiêu đó đủ rồi vào truyện thôi...
-----------------------------------------------------------
Phòng Kỳ Dật
   Mấy hôm nay, phòng của Hoàng Kỳ Lâm và Ngao Tử Dật quá im lặng không phải vì hai người họ đã làm lành với nhau rồi đâu, mà là vì Tiểu Dật quá đanh đá, chỉ vì chuyện" bé tẹo" là Hoàng Kỳ Lâm dính couple nên lúc nào cũng tránh mặt anh Hoàng nhà ta. Nhưng hôm nay khác rồi, vì hôm nay được nghỉ, cậu chẳng có cớ để tránh anh nữa rồi.
   Hoàng Kỳ Lâm đã thức từ sáng tinh mơ, gà vừa tờ mờ gáy, nhưng vì sự nghiệp ngắm vợ, nên đến giờ vẫn chưa rời khỏi giường. Anh đang ngắm cậu thì điện thoại chợt reo, thì ra là bào thức, từ khi sang Nguyên Tế Họa thì anh có thói quen này. Anh nhìn vào điện thoại xem giờ anh tự cảm thấy bây giờ còn sớm chán chỉ mới có 8h sáng thôi. Anh quyết định đi VSCN rồi gọi cậu dậy.
    5' sau cánh cửa mở ra, anh bước ra di chuyển đôi chân nhẹ nhàng bước đến bên giường, khẽ lay cậu và gọi.
    _" Tiểu Ngốc Tử!! Mau dậy thôi, trễ giờ rồi. "
    _" zZzZzZ" _Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều của cậu.
    _"Mau dậy thôi nào, 8h rồi. "_ anh vẫn nhẫn nhịn chịu đựng mà gọi dịu dàng gọi cậu dậy.
    _" Ngươi là ai?? Bổn cung không biết ngươi, ngươi cút xéo ra chỗ khác chơi đi"_ dứt câu cậu nhẹ nhàng phi thẳng cái gối vào mặt anh.
   Tuy là vừa được ăn cái gối vào mặt nhưng anh vẫn có nhịn để gọi cậu lần cuối cùng, nhưng kém theo đó là sự đe dọa.
    _" Ngốc Tử!! Mau dậy. Trễ giờ rồi cậu mà còn không dậy thì sẽ biết tay tớ đấy. "
   _" Ta đây làm chủ cả cái Long Cung to đồ sộ mắc gì phải sợ ngươi. " _ cậu đã dậy rồi nhưng vẫn chưa tỉnh được nên đáp lời anh bằng giọng ngáy ngủ.
   _" Cậu còn không mau dậy thì Trình Trình sẽ ăn hết đồ ăn của cậu đấy"_ anh quyết định dùng biện pháp cuối cùng để gọi cậu dậy.
   _" aaaaAAA Không thể nào!! Ngươi mau đi nói với cậu ấy là bổn cung dạy liền đừng ăn mất phần của bổn cung"
   Tiếng hét thất thanh như muốn phá vỡ cả cái nóc nhà vang lên theo sao là nhiều âm thanh khác nhau. Chỉ là do cậu nhanh quá nên đã té ngã lăn quay ra, ngã thôi thì không nói đằng này là ngã trên người anh!!! Là trên người anh!! Là Hoàng Kì Lâm đấy!!!
    _" Xin lỗi nha! Tại lỡ nhịp thôi, tui đi trước à"_ Nói rồi cậu nhanh chóng phóng như tên lửa hạt nhân bay vào nhà tắm làm vscn.
  Ở ngoài thì sao anh đang cố gắng lê lết cái thân xác" thân tàn ma dại" của mình lên giường. Sau 10' tự kỉ trong nhà tắm cậu mở cửa ra. Anh ngây ngất u mê nhìn cậu. Tại sao??? Why?? Không phải  vì cậu đẹp đâu mà vì cậu quá ư là 'đẹp'. Không biết cậu lọ mọ trong nhà tắm mà bây giờ cả cái đầu vẫn chư chải được. Thật ra là do cậu ra mình trong suối nước nóng... À nhầm là bồn nước nóng, nên tóc có hơi ước nên cậu vẫn chưa chải.
    _" Nhìn gì vậy?? Nhìn tui à?? Tui đẹp quá phải hông?? Tui biết mà, hông cần phải nói đâu..kakaka..."_ Lâu ngày không gặp đúng là độ tự luyến của cậu ngày càng cao. Sau màng tự luyến đó là tràng cười" long trời lở đất" của cậu.
   _" Stop!!!! Cậu ngưng dùm cái màng tự luyến của cậu lại. Tớ thấy cậu giống heo lười thì có." _ anh vẫn nói mặc kệ sự đời mà không hay biết cậu nhìn anh với con mắt rực lửa.
    _" Hoàng. Kỳ. Lâm!!! Ngươi có giỏi thì nói lại lần nữa"_ cậu nhắn mạnh tên anh. Từng câu từng chữ cậu phát ra rất ư là " nhẹ nhàng".
_" Tớ không cố ý tớ sai rồi tớ xin lỗi... Tha cho tớ"_ anh vừa la vừa chạy vì bị cậu rượt.
   Anh cứ cấm đầu chạy mà không nhìn lại phía sau cậu chỉ rượt anh có hai vòng thôi do mệt quá nên cậu lên phòng chải chuốt gọn gàng thay quần áo xuống ăn sáng.
   Cậu tung tăng nhảy xuống sảnh công ty.. à không phải là bước xuống sảnh công ty. Thì thấy anh vẫn chạy vòng vòng miệng còn lẩm bẩm gì đấy.
   _" Cậu còn định không ăn sáng à, không ăn tớ ăn hết phần của cậu luôn đó"_ cậu nói vọng ra từ nhà ăn, gì chứ ăn là cậu số 'dách' rồi.
   _" Tớ....ớ...ă..ă..ăn..ch..chứ" _ anh thở hổn hển không ra hơi.
   _" Cứ ngỡ là cậu hông ăn chứ"_ Cậu nhìn thấy anh lết vào bàn ăn thì nói.
   _" ahahahah"_ cả nhóm được cười như đúng rồi vậy.
    Thế đấy mới sáng đã tập thể dục như vậy thì chỉ có hai anh nhà ta thôi. "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau đó mà".

-----------------------------------------------------------🎉🎉🎉Ta comback rồi đây
💦Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
💦Tính làm ngay sinh nhật Tam Gia rồi up nhưng là do bận quá nên quên nay up bù.
💦Mấy thìm vote dùm tui nghen.
💦Lặn lâu quá rồi ai cũng quên tui lẫn truyện... Buồn quá 😥😥😥😢😢😢.
💦Tui thấy nên đổi gió nên chap sau tui viết về Bé Cá và Bé Sói nhà tui.. Hiên Văn.

[TF Gia Tộc +CLB Dịch An] Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ