Chap13: Giải Cứu Tiểu Hạ

568 29 3
                                    

Mọi người ai cũng đứng ngồi không yên, duy mình Nghiêm Hạo Tường thì thu mình vào một góc, khuôn mặt âm trầm suy đi nghĩ lại vì thế nào lại đánh mất Tiểu Hạ. Làm thế nào lại để người khác bắt mất Tiểu Hạ. Nghiêm Hạo Tường tự trách mình nhưng lỗi cũng không nằm ở chỗ anh, chỉ có thể  trách đám người đó lại nhìn trúng Tiểu Hạ nhà anh.
Trong lúc dầu sôi nước bỏng lại nghe tiếng chuông nhạc lại rất đáng sợ.
_"Là nhạc của ai vậy?Mau tắt đi giờ phút nào rồi mà còn mở cái nhạc ghê rợn đấy"_ Tiểu Tứ phát cáu.
_"Là... là.. chuông điện...thoại của anh"_Trương Chân Nguyên "sợ vợ"
_"Mở lên nghe đi mau lên xem có phải Tiểu Hạ gọi về không?"
_"Chân Nguyên cậu mở loa lên tớ muốn nghe"_ Vừa nghe nhắc đến từ Tiểu Hạ thì Nghiêm Hạo Tường đã bay như một vị thần đến bên cạnh.
Chân Nguyên nhắc máy và mở loa lớn cho mọi người cùng nghe.
_"Wei~~ Là ai đấy có phải Tiểu Hạ không?"
_" Chân...Ch.. Chân.. Nguyên Ca là.. là... e..em.. đây"_ Nghe giọng thì chắc chắn Tiểu Hạ đã rất hoảng sợ rồi.
_"Em đang ở đâu đấy mọi người đang rất lo cho em"_ Trình lo lắng lắm rồi.
_"Em bị bắt đến một căn nhà hoang, ở đây rất tối, em sợ lắm mọi người đến cứu em ra đi"_ Tiểu Lâm hoảng đến khóc sướt mướt.
Nghiêm Hạo Tường nghe Tiểu Hạ khóc thì tim anh rất đau nó đau lắm, chỉ muốn đến bên cậu mà dỗ dành cậu thôi.
_"Cậu đừng hoảng nói rõ cho bọn tớ biết cậu đang ở đâu mọi người đến cứu cậu"
_"Tớ không biết nhưng ở đây rất gần công viên giải trí"
_"Mọi người nghĩ thử xem nơi đó là nơi nào, Tiểu Lâm nơi đó rất gần đúng không?"
_"Ở khu này chỉ có ngôi nhà này là bị bỏ hoang thôi.... Không xong bọn chúng đến rồi"_Chưa nói xong bên kia Hạ Tuấn Lâm đã ngắt máy mất rồi.
_" Tiểu Hạ tắt máy rồi"
_" Mọi người nghĩ thử xem đó là đâu"
_" Aaaa tớ nhớ ra rồi"_ Tiểu Dật dường như đã phát hiện được điều gì đó.
_" Tiểu Dật cậu vừa nghĩ ra được gì sao? Nói cho mọi người nghe đi"_ Trình Nhi nghe Tiểu Dật nói thế thì vội bảo cậu nói ra.
_" Phải rồi, Tiểu Kang cậu mau nói đi"_ Hoàng Kì Lâm cũng xoắn xuýt cả lên.
_" Tiểu Kì cậu có nhớ lúc ngồi trên xe đi khu giải trí tớ có bảo với cậu là có một căn nhà hoang không?"_ Tiểu Dật nhìn Kì Lâm rồi hỏi.
_" Đúng rồi!! Cậu còn đòi vào đấy để thử lòng can đảm nữa"_ Điều này làm gợi cho Kì Lâm về căn nhà đó.
_" Vậy là đúng rồi ở đó chỉ có một ngôi nhà hoang thôi chắc chắn là nó"
Mọi người tức tốc ra xe đi đến ngôi nhà hoang.
Ở bên kia~~~~
_" Đại Ca giờ thế nào đây chũng ta bắt nhầm người rồi"_ Tên đàn em hốt hoảng báo lại với một người, là đại ca của bọn chúng, cũng chính là chủ mưu trong vụ bắt cóc này.
_" Không sao nhìn thằng nhóc này chắc cũng là đại thiếu gia khá giả chắc cũng kiếm kha khá, tụi mày xét xem trên người nó có điện thoại không mình còn gọi gia đình nó"_ Tên đại ca đó khi nghe có chút sứng sốt nhưng nhanh chóng bình tỉnh lại.
Lúc này Tiểu Hạ vẫn còn giả vờ hôn mê vừa nghe được bọn chúng định xét điện thoại thì giấu cái điện thoại xuống cái bao sau lưng mình. Bọn chúng xét đi xét lại mấy lần cũng không thấy gì.
_" Trên người nó không có cái gì cả, điện thoại cũng không"_ Tên đàn em báo cáo lại.
_" Có thể lúc tụi mày bắt nó làm rơi điện thoại rồi"
_" Thôi cứ để nó ở đây đi tụi mày đi tìm xem thằng thiếu gia kia đang ở đâu phải có nó thì mình mới phát tài hiểu chưa"_ Tên Đại Ca ra lệnh.
_" Dạ!! Tụi em đi liền đây"
Nói rồi bọn chúng bỏ đi ra ngoài.
Bên kia~~~
_"Chỗ này thấy ghê quá"_ Tiểu Tứ muốn phát sốt khi vào nơi này.
_" Tụi em không vào có được không?"_ cặp Văn Hiên khóc không ra nước mắt.
_"a..a. ..ừm hừm." Tiểu Tống vừa la lên thì bị Văn Nhi bịt miệng lại
_" Sao thế?"
_"Có con gì kìa?"
_" Không sao đâu đừng nhìn"_ Nói rồi ôm cậu từng bước mò đường đi.
Đến một căn phòng thì mở cửa ra quả nhiên Tiểu Hạ ở trong đó.
_" Tiểu Hạ em có ở đây không"_ Tiểu Dật mở giọng thều thào gọi.
_"Tam Gia~~ em ở đây"_ Tiểu Hạ cũng thều thào gọi với lại.
Mọi người đi đến nơi Tiểu Hạ bị trói rồi nhanh chóng mở trói cho cậu.
_" Cậu có sao không? Tớ lo cho cậu lắm! Tại tớ không giữ cậu cẩn thận"_ Hạo Tường đã rơi nước mắt những giọt nước mắt hạnh phúc.
_" Không sao tớ không sao rồi đừng khóc"_ Tiểu Hạ lau đi nước mắt của anh.
_" À đúng rồi bọn chúng là bắt nhầm em, bọn chúng còn đang tìm kiếm người kia"
_"Để anh đi báo cảnh sát, để xem chừng bọn chúng"
   Sau khi báo cảnh sát thì mọi người lại về công ty trong niềm vui đã tìm lại được bé Hạ Thỏ. Nhưng chưa được bao lâu thì...
_"Chúng mày là ai? Định làm gì đây?"
Đây là điều mọi người không ngờ đến cứ ngỡ là tên này đã đi mất không ngờ hắn lại quay trở lại đây.
_" Chúng tôi chỉ muốn đem đệ đệ của chúng tôi về thôi"_Lớp Trưởng mạnh dạn đáp trả.
_"Về? Tụi bây tưởng dễ dàng như vậy sao?"_ Tên đàn em nhếch mép cười khinh.
Hắn nói rồi giơ súng ra khống chế mọi người nhưng tức thì cánh cửa bật mở ra, va vào hắn kết cục là hắn hôn đất mẹ. Cảnh sát ùa vào nhưng chỉ bắt được một mình hắn không thấy những kẻ khác đâu có thể là đi mất rồi.
Mọi người được đưa ra ngoài vui mừng nhất vẫn là Nghiêm Hạo Tường. Đang hứng phần bỗng nhiên phát hiện có điều gì sai sai, quay mặt lại thì thấy Tiểu Hạ đứng yên không di chuyển
_"Cậu sao vậy sao lại đứng đây, không đi tiếp nữa."
_" Tớ để quên điện thoại ở đấy mất rồi!!!"_ Hạ Tuấn Lâm hét toáng lên.
_"Vậy chúng ta quay lại tìm xem"
_"Không! em không đi đâu"_ Tiểu Tống cứ lắc đầu ôm chặt Văn Nhi
_" Em cũng không đi đâu Hạ Tiểu Lâm anh tự mình đi đi"_Văn Nhi cũng ôm Hiên Nhi nhất quyết không đi.
Thế là.. Họ lại nhờ mấy chú cảnh sát tìm hộ cái điện thoại thất lạc.
---------
Bỏ lâu như vậy tui hông biết nên bắt đầu từ đâu luôn. Tại tui mới vào năm đầu cấp ba chưa điều chỉnh thời gian được mong thứ lỗi ha... (。◕‿◕。)
Mừng vì Tường Lâm tái hợp!!
Mừng vì 7 người đều được debut!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TF Gia Tộc +CLB Dịch An] Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ