Tuổi trẻ bồng bột lắm giận nhau vài ba hôm lại chơi với nhau thôi.
Mẹ Quốc vẫn luôn nói vậy nhưng Quốc lại nghĩ mẹ nói sai bởi vì Thạc giận nó lâu như thế cũng chẳng còn muốn chơi với Quốc gì cả làm nó hối hận muốn chết đây này." Thạc ơi Thạc Quốc yêu Thạc lắm "
Quốc nhởn nhơ ngồi trước sân nhà mình đung đưa hai cái chân, mồm loắt choắt hát lui hát tới câu này đến nỗi mẹ nó phải lấy tay ghì mạnh vào đầu nó mắng " Mày điên à con, sắp lớp 9 rồi mà y chang đứa con nít 5 tuổi vậy, trưa trật chẳng chịu cho người ta ngủ à, Thạc của mày tao thấy chạy qua nhà Doãn Kì rồi kìa, nít non mà đã u mê i như ba nó. " mẹ nó bỏ đi, giọng lèo nhèo mắng nhiếc nhỏ dần.
Tiểu Quốc ngừng hát, mặt xí xuống thấy rõ, hè năm nay chẳng đi chơi với Thạc được ngày nào chẳng bù cho hè năm ngoái, mà nó suy đĩ nghĩ lại nó đâu làm gì sai đâu.
Giờ tự dưng muốn chạy sang nhà anh Doãn Kì chơi ghê, nó nhìn sang nhà cuối hẻm ngói màu đỏ chót kia, tiểu Quốc đứng dậy phủi phủi hai cái liền xách dép chạy đi, nó là chỉ muốn sang chơi với Doãn Kì thôi đó." Anh Gii ơi "
Tiểu Chung Quốc vác cái mồm nho nhỏ của mình đứng ngoài cổng nhà anh Doãn Kì mà gọi lớn, nó biết là gọi một tiếng anh Kì sẽ không đáp đâu " Anh Giiii ơi "
Nó dồn hết lực hét lên như ai đang bắt cóc nó, ở trong nhà liền có tiếng cáu gắt trả lời " Gi cái con mẹ mày thằng Quốc, tao là Doãn Kì "" Em muốn sang chơi với anh, mau mau mở cửa "
Nó mở giọng đề nghị, nói thật là Doãn Kì một lần nghe tiếng thằng bé thôi là muốn đập cho nó một phát, mồm gì kêu to thế không biết.
"Say đéoo"
Doãn Kì biết tổng thằng nhóc muốn qua đây làm gì rồi, nó chẳng bao giờ qua đây chơi bao giờ cả trừ phi mẹ nó bắt nó đưa đồ sang đây tặng thôi.
Chung Quốc cay cú cầm đá ném vào nhà Doãn Kì
" I hate you "Cổng tự dưng mở ra làm nó giật bắn, nó thấy Doãn Kì mặt đen như đít nồi chỉ tay vào mặt nó quát:
" Mày ném thêm nữa thì đừng hỏi tại sao mẹ mày không nhận ra mày "" Thế anh thả Thạc ra đi "
Nó nghênh cái mặt lên mà nói, vừa dứt lời liền nhận một chỏ từ Doãn Kì, nó hậm hực, nó lườm thằng anh hàng xóm muốn cháy mắt.
" Hạo Thạc chơi mệt nên ngủ rồi, đi về đi. Thạc ghét mày rồi "
Câu nói này như sét đánh ngang tai Quốc, Quốc cảm giác mây mưa sấm chớp đang kéo đến trên đầu, " Anh nói xạo Thạc vẫn thương Quốc " mắt nó nóng hổi bỏ lại một câu rồi chạy về nhà đóng cửa lại khóc, cũng may lúc đấy ba mẹ nó ngủ trưa rồi.Ngày...tháng...năm
Hôm nay Quốc buồn.Anh Kì nói Thạc ghét Quốc rồi, Quốc vẫn chưa biết lí do.