Ập vào tai tôi dồn dập là những âm thanh khó chịu điếc tai, tôi không thích chiếc xe này, động cơ của nó tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Tiếng ồn là thứ góp phần làm cho một người cảm thấy căng thẳng, đó hẳn là lí do mọi người xung quanh đều khá căng thẳng. Thật ra thì đó chỉ là sự suy đoán cá nhân của tôi thôi, lí do khiến chúng tôi stress là vì đây là con đường đến điểm hẹn, nơi chúng tôi sẽ đánh úp chuyến tàu vận chuyển tiếp tế của bọn xâm lược Liên hiệp Lumière.
- Ahh!!!
Bỗng dưng xe sốc mạnh làm đầu tôi va vào thành xe, cảm giác đau điếng làm tôi quên đi sự ồn ào xung quanh trong một lúc, tôi cứ nghĩ đầu mình sẽ bị lõm luôn rồi ấy chứ.
- Em ổn không vậy Mercury? - một giọng nói dịu nhẹ cất lên.
- Em chắc chắn là không ổn rồi thưa chị Shuhua...
- Aahhhh!!!
Xe lại sốc một phát mạnh nữa khiến tôi không trụ được và "bay" vào người của ông bác Jann.
- Này cô nhóc, đừng có mà va vào người khác như thế, thắt dây vào đi!
- Nhưng cháu là con trai mà, sao bác cứ nhầm thế!
Ấy chết, tôi lỡ to tiếng quá mất rồi.
- Xì, đừng có ồn ào nữa, không thấy trong đây đủ nóng nực rồi à?
Ông bác lại lườm tôi với ánh mắt đáng sợ đó, còn tôi thì chỉ biết "vâng ạ" vì không dám cãi lại.
- Ờ hưm, tôi nghĩ ở đây có thứ ta cần phải để tâm hơn đấy - chị Shuhua nhắc khéo.
Phải rồi, chiến dịch lần này rất quan trọng, ai cũng phải tập trung vào nhiệm vụ.
- Trận đánh úp lần này em sẽ cố gắng hết sức!
Tôi nói bằng giọng đầy quyết tâm, mà đúng hơn là phải như vậy vì cho đến bây giờ tôi chưa thật sự đóng góp được gì cho quân kháng chiến, tôi không thể mãi mãi là một đứa vô dụng được, tôi sẽ mãi bị coi thường mất!
- Đừng có mà cố quá nhé, mọi người chưa hề muốn đặt nặng mọi thứ lên vai cậu bé 14 tuổi như nhóc đâu.
- Em đã trưởng thành rồi anh Sun à. Trong trận chiến lần này em sẽ thể hiện cho anh xem!
Ngọn lửa nhiệt huyết đang sôi sục bên trong tôi. Mercury sẽ làm được! Và sẽ không còn Đầu vàng vô dụng nữa!
- Nếu suy xét kĩ thì cái năng lực đó của chú mày ấy, chán cực! Ra ngoài đó chỉ để làm bao cát cho bọn lính quèn. Phải chi chú mày đủ sức để vác súng.
Anh Lyn thở dài cuốn mất đi một phần tự tin trong tôi.
Mà sự thật đắng lòng là...
... Đúng như thế, năng lực của tôi chẳng giúp được nhiều lắm, tôi có dị năng đó một cách tình cờ khi tôi vào một cái hang nhỏ được cho là có một chiếc hồ xanh lấp lánh. Tôi đến được cái hồ mới biết rằng nó lấp lánh không phải là do cái hồ có thể thực sự phát sáng mà là do một cục thiên thạch to tướng nằm ngay giữa hồ, rồi vì 1 giây phút tò mò nên tôi chốt dại chạm vào cục đá đó và giờ tôi là một tên Witch tầm thường bị dính với cái năng lực này.
BẠN ĐANG ĐỌC
102witches
FantasyNhân vật chính của chúng ta là Mercury, một Witch bất đắc dĩ, có sức mạnh từ nguồn Mana sau khi vô tình tiếp xúc với viên thiên thạch trong 1 hang động nhỏ. Một ngày nọ, điều tra viên của Liên hiệp Lumière phát hiện bố cậu, một người xuất thân từ Lu...